Trầm Nhứ biết rõ bản thân đã không còn là cô gái mười sáu tuổi ngây thơ chưa trải sự đời, đây cũng không phải nụ hôn đầu của cô. Thế nhưng nụ hôn cách nhau tròn sáu năm ấy vẫn khiến tim cô rung động, tâm trạng dậy sóng mãi không yên.
Thấy cũng sắp đến giờ làm, Trầm Nhứ không tiếp tục nấn ná trong xe nữa, nhanh chóng tạm biệt Chu Hành rồi xuống xe vào công ty.
Không rõ có phải do tim đập loạn mà tâm trí bị ảnh hưởng không, cô thậm chí còn cảm thấy bước chân mình hơi lảo đảo. Lúc quẹt thẻ vào công ty, chiếc giày cao gót dưới chân suýt nữa trượt mất, may mà Triệu Vạn Kiều kịp đỡ lấy từ phía sau, cô mới thoát nạn.
Triệu Vạn Kiều tinh mắt, chỉ nhìn một cái đã nhận ra hôm nay Trầm Nhứ có gì đó không đúng. Vừa đi về chỗ ngồi, cô ấy vừa trêu: “Sao nghỉ mấy hôm mà về mặt mày hớn hở thế? Có chuyện tốt gì chia sẻ với chị em một chút đi nào?”
Nghe vậy, gương mặt Trầm Nhứ lập tức lộ vẻ không tự nhiên.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng ngại, Triệu Vạn Kiều hay đùa kiểu này, cô cũng quen rồi. Nhưng khéo làm sao, vừa nãy thực sự xảy ra chuyện khiến cô mặt mày rạng rỡ…
Trầm Nhứ cứ cảm thấy má mình hơi nóng lên.
Thấy vậy, Triệu Vạn Kiều không nhịn được quay sang nhìn cô vài giây, bật cười: “Không phải thật sự bị tớ đoán trúng rồi đấy chứ?”
Trầm Nhứ mím môi, phủ nhận: “Không phải, đừng nghĩ linh tinh.”
Triệu Vạn Kiều cười trêu tiếp: “Không phải thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750329/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.