Hai phút sau, dưới sự tháp tùng của Khúc Thanh Lê, Trầm Nhứ ngồi trong phòng riêng ở tầng hai mà Tống Chấn Quốc và Trần Gia Giai đã đặt trước.
Dù sao thì dưới sảnh có quá nhiều người, đã là chuyện gia đình thì nên giải quyết riêng tư sẽ tốt hơn.
Bầu không khí trong phòng riêng có phần căng thẳng, hai bên đối diện nhau một lúc lâu vẫn không ai mở lời trước.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Trầm Nhứ quyết định phá vỡ sự im lặng trước.
Cô ngẩng đầu nhìn Tống Chấn Quốc, nói: “Mặc dù lúc chú và mẹ cháu kết hôn thì cháu vẫn còn học cấp ba, nhưng về chuyện của hai người cháu cũng biết đôi chút. Cháu nhớ mẹ từng nói, chú đã ly hôn từ rất nhiều năm trước, không có con cái gì cả. Vậy nên… lúc đó chú đã lừa mẹ cháu đúng không?”
Ngay khi hỏi câu này, trong lòng Trầm Nhứ đã có sẵn câu trả lời.
Trần Gia Giai bằng tuổi cô, không thể là con ngoài luồng sau khi Tống Chấn Quốc đến với Hứa Nguyên Cầm, chỉ có thể là con của ông với vợ trước. Nhưng suốt bao nhiêu năm, cô chưa từng nghe Tống Chấn Quốc hay Hứa Nguyên Cầm nhắc đến điều này dù chỉ một lần.
Đã kết hôn rồi, chuyện như vậy Hứa Nguyên Cầm không có lý do gì phải giấu cô, vì vậy khả năng duy nhất là: Tống Chấn Quốc đã che giấu việc mình có một đứa con gái với Hứa Nguyên Cầm ngay từ đầu.
Nhưng… vì sao lại làm thế?
Trong ấn tượng của cô, Hứa Nguyên Cầm không phải là người không biết lý lẽ. Nếu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750337/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.