Có lẽ là bị mấy lời trêu ghẹo của Chu Hành dọa cho sững người, sắc mặt Trầm Nhứ khựng lại, như thể có dòng điện chạy qua tai, rồi màu đỏ ở vành tai cô càng lúc càng đậm, tựa như sắp nhỏ máu đến nơi.
Đây là lần đầu tiên Chu Hành gọi cô bằng từ ngữ thân mật đến vậy.
Giọng nói của anh như mang theo một ma lực khiến người ta khó lòng kháng cự, vừa khiến cô xấu hổ, vừa làm cô như chìm đắm không lối thoát.
Một lúc lâu sau, cô mới cúi đầu lí nhí thốt ra một câu: “Anh đừng nói linh tinh.”
Ngược lại với cô, Chu Hành chẳng những không thấy ngại ngùng gì, mà khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô lại càng muốn “trêu chọc” thêm.
Anh khẽ cười, giọng nói mang theo chút âm sắc khàn khàn, như có hạt cát nhỏ nhẹ lướt qua: “Anh không nói linh tinh, đó là cảm nhận thật lòng của anh.”
Ngừng lại một nhịp, anh cố tình ghé sát tai cô, hơi thở ấm nóng phả lên: “Bé con, em hôn giỏi thật đấy.”
“Bùm” một tiếng, trong đầu Trầm Nhứ như nổ tung.
Trong khoảnh khắc, cô xấu hổ tới mức không biết trốn đi đâu, đến cả cái cổ trắng nõn cũng ửng hồng như phấn.
Cô theo phản xạ đưa tay bịt miệng Chu Hành, mắt rưng rưng vì xấu hổ: “Anh… anh đừng nói nữa.”
Hơi thở nóng hổi của anh rơi lên lòng bàn tay cô, khiến mười đầu ngón tay cô run nhẹ, bất giác khựng lại.
Ngay trong khoảnh khắc cô ngập ngừng ấy, Chu Hành cong môi cười khẽ, sau đó đưa tay nắm lấy tay cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750336/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.