Tiễn Trầm Nhứ xong, Chu Hành quay xe về Vịnh Boyuelan một chuyến, lấy hộp thực phẩm bổ dưỡng mua cho Chu Lệ Hoa và quà Tết cho Hoà Hoà rồi mới lái xe đến nhà dì.
Lúc Chu Hành đến nơi, Chu Diệp đang nhón chân dán câu đối lên chỗ cao nhất trên cửa lớn, tiếc là chiều cao không đủ, dù có kiễng chân cũng không với tới, chữ “Phúc” cứ liên tục rơi xuống.
Anh bước tới, đưa tay ra giúp.
Thấy vậy, mắt Chu Diệp sáng rỡ: “Anh đến rồi à!”
Chu Hành gật đầu đáp: “Dì và dượng đâu rồi?”
“Mẹ em đang bận trong bếp, còn bố em thì hình như đang ở trong thư phòng với chị cả và anh rể, chắc đang bàn chuyện công ty, em cũng không rõ lắm.”
Chu Hành không nói thêm gì, đẩy cửa bước vào. Phía sau, Chu Diệp định nói gì đó với anh, nhưng do dự vài giây rồi vẫn chọn cách im lặng.
“Chú nhỏ~”
Thấy Chu Hành bước vào, Hoà Hoà – lúc ấy đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem hoạt hình – lập tức nhảy xuống chạy ào tới, nhào vào lòng anh: “Chú nhỏ, sao mãi giờ chú mới tới vậy?”
Chu Hành cười, bế Hoà Hoà lên đặt lên tay mình, rồi lấy món quà Tết mới mua đưa cho ô cbé, cười nói: “Tất nhiên là vì chú đi mua quà Tết cho Hoà Hoà chứ sao!”
“Wow! Con còn có cả quà Tết nữa ạ!”
Hoà Hoà mừng rỡ, hôn chụt một cái vào má Chu Hành: “Cảm ơn chú nhỏ!”
Nói xong, Chu Hành bế Hoà Hoà trở lại sofa, giúp cô bé mở gói đồ chơi ra.
Trẻ con rất dễ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750339/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.