Đêm khuya tĩnh lặng.
Giọng nói của người đàn ông đặc biệt trầm thấp, chất chứa sự dịu dàng. Khi hơi thở nóng hổi của anh rơi vào bên tai, toàn thân Trầm Nhứ như có dòng điện chạy qua.
Khoảnh khắc ấy, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.
Chạm vào ánh mắt của Chu Hành, khóe mắt Trầm Nhứ lại bất giác cay cay.
Cô ngừng lại một chút, khẽ mím môi, hỏi: “Như thế này… có phải hơi không công bằng với anh không?”
Chu Hành cụp mắt, nhẹ nhàng cười, giọng nói dịu dàng: “Tình cảm vốn không có gì gọi là công bằng tuyệt đối.”
“Yêu em nhiều hơn một chút, là anh tự nguyện.”
Ánh mắt Trầm Nhứ dừng lại trên gương mặt anh không rời: “Vậy để em yêu anh thêm hai phần nữa, như thế sẽ hơn anh một chút.”
Nghe vậy, Chu Hành nhướng mày nhìn cô vài giây, sau đó không nhịn được bật cười.
Anh cúi đầu nhìn cô: “Không ngờ em cũng ganh đua phết đấy.”
“……”
Trầm Nhứ khẽ mím môi, không đáp lại.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Không hiểu sao, Trầm Nhứ cảm thấy dừng lại giữa chừng thế này có hơi… lúng túng.
Ngập ngừng một chút, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy… mình không làm nữa à?”
Chu Hành nuốt nước bọt, gật đầu: “Ừ, không làm nữa.”
Nghe vậy, hàng mi Trầm Nhứ khẽ rung lên, ánh mắt không nhịn được lại dừng trên người anh.
Áo sơ mi của Chu Hành đã cởi một nửa, hai chiếc cúc trên cùng vì giằng co mà bung ra, giờ cũng chẳng biết rơi đi đâu mất rồi.
Cổ áo sơ mi bị cô kéo lệch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750340/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.