Sáng hôm sau, Trầm Nhứ xin nghỉ nửa ngày để cùng Hứa Nguyên Cầm đến bệnh viện kiểm tra lại. Hai người vừa từ trong viện bước ra, điện thoại của Trầm Nhứ liền vang lên một tiếng báo tin nhắn WeChat.
Chu Hành: [Kiểm tra xong chưa, dì thế nào rồi, có cần anh giúp gì không?]
Trầm Nhứ cúi đầu nhìn lướt qua, ngón tay gõ nhanh trên màn hình: [Không sao đâu, vẫn như cũ.]
Nhắn xong, cô tắt màn hình điện thoại, đỡ Hứa Nguyên Cầm bước xuống bậc thềm, vừa đi vừa dặn dò: “Lần này bác sĩ kê thêm hai loại thuốc mới, liều lượng và cách dùng đều viết rõ trên hộp thuốc rồi, về nhà mẹ nhớ uống đúng giờ nhé.”
Hứa Nguyên Cầm gật đầu, không trả lời mà hỏi lại: “Mẹ nghe Tiểu Xuyên nói con có bạn trai rồi à?”
Nghe vậy, bước chân Trầm Nhứ hơi chậm lại, không lên tiếng.
Hứa Nguyên Cầm tiếp tục thăm dò: “Có phải cậu chàng lần trước con nhắc đến lúc ăn cơm với cả nhà không? Khi nào rảnh thì đưa cậu ấy về nhà ăn một bữa đi.”
Trầm Nhứ cụp mắt, mím môi đáp nhẹ: “Không vội đâu mẹ, dạo này con hơi bận, để hôm nào có thời gian con sẽ đưa anh ấy về.”
Nghe vậy, gương mặt Hứa Nguyên Cầm lộ rõ nét cười, bà nhẹ giọng hỏi: “Cậu ấy làm nghề gì thế, hai đứa quen nhau thế nào vậy?”
“Anh ấy là một tay đua xe rất giỏi ạ.”
“Đua xe à?” Hứa Nguyên Cầm hơi cười, dù không rõ nghề nghiệp cụ thể ra sao, bà vẫn nhẹ nhàng nói: “Nghe nghề này có vẻ ít gặp nhỉ.”
Trầm Nhứ gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750343/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.