Không ngoài dự đoán, đêm ấy Trầm Nhứ lại gần sáng mới đi ngủ. Sofa vốn chẳng rộng rãi như giường, không gian có thể phát huy lại hạn chế, thêm vào đó tư thế nữ trên nam dưới khiến cô hơi mất tự nhiên. Cuối cùng, hai người đành phải kết thúc cuộc chiến trên nền nhà, hại cô đau nhức tưởng chừng gãy cả eo.
Tối hôm đó, Chu Hành lại một lần nữa ngang nhiên ngủ lại nhà Trầm Nhứ.
Những ngày tiếp theo, tối nào Chu Hành cũng viện đủ mọi lý do để bám ở nhà cô không chịu về. Trầm Nhứ không đấu nổi với anh, đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng trước khi kỳ nghỉ kết thúc một ngày, cô vẫn phải ra tối hậu thư, kiên quyết đuổi người “mặt dày” nào đó về.
Mùa đông lạnh lẽo vội vàng trôi qua, chớp mắt đã tới tiết lập xuân.
Mùa xuân nhiều mưa, những cơn mưa phùn lất phất kéo dài suốt gần một tuần. Sau khi mưa tạnh, thời tiết dần ấm lên.
Hôm nay, sau khi kết thúc cuộc họp sáng, Trầm Nhứ như thường lệ cùng Triệu Vạn Kiều và Chu Diệp ra khỏi phòng họp.
Chu Diệp ghé sát vào cô, nhỏ giọng: “Chị Trầm Nhứ, chị nghe gì chưa, hình như Cầm Phi Phi nói hẹn được một nhân vật thanh niên tài giỏi nào đó để phỏng vấn, nghe bảo là cậu chủ nhỏ của Khoa học Kỹ thuật Thụy Lệ đấy.”
“Không sao.” Trầm Nhứ chẳng hứng thú mấy chuyện liên quan tới Cầm Phi Phi: “Chúng ta làm tốt việc của mình là được rồi.”
Chu Diệp nào có được thoải mái như cô, không nhịn được lại thì thầm: “Trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750342/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.