Vừa dứt lời, cả ba người đều sững sờ.
Chính xác thì chỉ có Trầm Nhứ và Triệu Vạn Kiều là sững sờ thật sự.
Triệu Vạn Kiều là người phản ứng đầu tiên, cất tiếng hỏi: “Ý em là sao? Đây không phải là nhà mà Trầm Nhứ thuê à?”
Chu Diệp không trả lời câu hỏi đó mà quay sang hỏi Chu Hành: “Chẳng phải anh đã nói là không cho chị Trầm Nhứ thuê nhà sao?”
Nói xong, cô cũng chẳng đợi Chu Hành lên tiếng, tiếp tục nói luôn: “Lúc trước em còn năn nỉ anh cho chị ấy thuê, anh thì chẳng cần suy nghĩ đã từ chối ngay tắp lự. Khi ấy em còn tưởng giữa hai người có khúc mắc gì cơ, ai dè thì ra anh tự âm thầm cho thuê luôn rồi.”
Trầm Nhứ: “?”
Chu Hành: “…”
Ba phút sau, bốn người ngồi trong phòng khách, nhìn nhau không nói nổi một lời.
Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn Chu Hành, ánh mắt như đang nói: Tốt nhất là anh nên cho em một lời giải thích rõ ràng.
Chu Hành: “…”
Im lặng một lúc, Trầm Nhứ thu lại ánh nhìn, quay sang hỏi Chu Diệp: “Tiểu Diệp, vừa rồi em nói cái gì?”
Chu Diệp liếc mắt nhìn Chu Hành một cái, rồi mới chậm rãi đáp: “Chị Trầm Nhứ, chị đừng nói là chị không biết nhé?”
“Chị… biết gì cơ?”
Chu Diệp mím môi, thu lại ánh mắt, thành thật nói: “Là… căn nhà này, còn cả…”
Vừa nói, cô vừa đưa tay lên chỉ lên trên: “Căn 2802 phía trên cũng đều là nhà của anh trai em.”
Nghe vậy, Trầm Nhứ khẽ “à” một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang Chu Hành đối diện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750347/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.