Trong đầu Trầm Nhứ “đoàng” một tiếng, như thể có gì đó vừa nổ tung. Đôi tai cô đỏ ửng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Cô nhìn Chu Hành đầy sửng sốt, hai má đỏ bừng như con cua vừa hấp chín: “Anh… anh…”
Cô “anh” mãi mà vẫn không nói được thêm chữ nào.
Cô bắt đầu nghi ngờ, có phải do mình quá dễ dãi với Chu Hành trong những chuyện thế này, nên giờ anh mới có thể nói ra mấy câu sói đội lốt người một cách đầy tự nhiên như vậy.
Chu Hành nhướng nhẹ mày, tâm trạng khá tốt khi ngắm vẻ bối rối đáng yêu của cô lúc này.
Dễ thương thật.
Mấy giây sau, Chu Hành cụp mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: “Anh sao cơ?”
“Anh…”
Trầm Nhứ nghiến răng: “Anh đúng là đồ không biết xấu hổ!”
Người gì đâu mà lại có thể nói ra mấy câu như thế, mặt dày đến mức không thể tưởng tượng nổi!
Trầm Nhứ giận đến nỗi lườm anh, trong đầu tức tối nghĩ.
Nghe vậy, Chu Hành bật cười khẽ, vẻ mặt vô tội: “Không phải em hỏi trước à?”
Trầm Nhứ phản bác: “Em hỏi nghiêm túc cơ mà!”
“Anh cũng trả lời nghiêm túc đấy chứ.”
“…”
Trầm Nhứ liếc anh một cái: “Em không thấy thế.”
Người đàn ông khẽ nhướng mày.
Vài giây trôi qua, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, giọng điệu thong thả, chân thành, chậm rãi mở miệng: “Vậy… nhìn lại lần nữa nhé?”
Dáng vẻ anh nói câu đó như thể đang thật sự nghiêm túc xin ý kiến của cô.
“…”
Trầm Nhứ nhắm tịt mắt, giả chết: “Không nhìn nổi nữa đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750348/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.