Trầm Nhứ và Chu Hành về đến nhà thì đã gần mười một giờ đêm.
Vừa bước vào cửa, Chu Hành theo thói quen cởi áo khoác treo lên giá cạnh cửa, thay dép rồi đi vào trong, hỏi Trầm Nhứ: “Tối nay em đã ăn no chưa?”
Bữa tối họ dùng ở nhà Phó Ôn Niên, Phó Ôn Niên nói muốn ăn mừng chiến thắng nên rủ nhau ăn một bữa, đúng lúc Kỷ Thư Điềm nói muốn ăn Pizza, thế là gọi luôn đồ về nhà.
Trầm Nhứ gật đầu: “No rồi.”
Bước vào phòng khách, Chu Hành như thường lệ ngả người lên ghế sofa, cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi vừa chuyện xảy ra hôm nay.
Suy nghĩ một lúc, Trầm Nhứ mới bước đến ngồi xuống cạnh anh: “Chu Hành.”
Nghe tiếng, Chu Hành ngẩng đầu nhìn sang: “Sao thế?”
“Hôm nay anh có gặp nguy hiểm không?” Trầm Nhứ nhìn anh hỏi.
Chu Hành đặt điện thoại xuống: “Không có.”
Nói rồi, anh dang tay ra ý bảo, nhướng mày trêu: “Không tin thì lại đây kiểm tra đi?”
Lời vừa dứt, Trầm Nhứ đã vươn tay định vén áo len của anh để kiểm tra.
“Ê—”
Thấy vậy, Chu Hành theo phản xạ đưa tay ngăn cô lại.
Trầm Nhứ cau mày ngẩng đầu nhìn anh: “Sao thế?”
“Em định kiểm tra thật à?”
Trầm Nhứ: “Chẳng phải chính anh bảo em kiểm tra còn gì?”
Nói xong, cô có chút lo lắng: “Anh không phải thực sự bị thương đấy chứ?”
“Không có đâu.”
Chu Hành buông tay cô ra, bày ra dáng vẻ mặc cho cô muốn làm gì thì làm: “Không tin thì em tự xem đi.”
Trầm Nhứ vẫn chưa yên tâm, nửa tin nửa ngờ thu lại ánh mắt, cẩn thận vén áo len anh lên xem kỹ, thấy trên người không có dấu vết gì mới yên lòng.
Cô thở phào nhẹ nhõm, buông áo của Chu Hành ra rồi ngồi trở lại vị trí cũ.
Thấy vậy, Chu Hành bỗng thấy buồn cười: “Em sợ cái gì vậy? Hửm?”
Trầm Nhứ mím môi, khẽ lẩm bẩm: “Em sợ anh bị thương…”
Chu Hành bật cười, vừa cười vừa kéo nửa người trên của Trầm Nhứ quay lại đối diện với mình, chậm rãi nói: “Em coi thường bạn trai mình quá rồi đấy, loại rác rưởi như thế mà cũng xứng làm anh bị thương chắc?”
Trầm Nhứ nhịn không được bật cười, đôi mắt long lanh nhìn anh mấy giây rồi nói: “Chỉ cần anh không sao là tốt rồi.”
Nói xong, cô cụp mắt xuống, giọng nhỏ đi, mang theo chút nũng nịu: “Anh không biết đâu, lúc anh đi em lo đến mức nào.”
Ánh mắt Chu Hành dừng lại trên khuôn mặt cô, nhìn chằm chằm vài giây rồi không nhịn được bật cười: “Sao bây giờ lại yếu đuối thế? Lúc anh mới về còn vững vàng lắm mà?”
Nghe vậy, mặt Trầm Nhứ hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng quay đi: “Lúc đó có người khác, em ngại.”
Chu Hành khẽ nhướn mày, không kìm được đưa tay vòng qua đầu gối cô, tay còn lại đỡ lấy eo kéo cả người cô vào lòng: “Vợ anh đáng yêu chết đi được.”
Mặt Trầm Nhứ càng đỏ hơn, không nhịn được đẩy anh một cái: “Anh làm gì đấy?”
“Cho anh ôm một cái.”
Giọng người đàn ông trầm thấp, cằm nhẹ đặt trên vai cô, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô.
Một lúc sau, Chu Hành mới chậm rãi nói: “Chuyện tối nay, anh với Phó Ôn Niên đã sắp đặt từ lâu rồi. Thực ra ban đầu cũng không chắc có thể lấy được bằng chứng Tề Cảnh Duệ dùng ma túy.”
“Nhưng cũng may ông trời giúp sức, có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn ổn.”
“Tề Cảnh Duệ… lại còn dùng ma túy?”
Dù Chu Hành chỉ dùng vài câu nhẹ bẫng để kể lại chuyện mạo hiểm vừa rồi, nhưng khi nghe đến hai chữ “ma túy”, Trầm Nhứ vẫn không khỏi giật mình.
Chu Hành gật đầu: “Ừ, chuyện xảy ra từ lâu rồi, chỉ là hắn giấu quá kỹ.”
“Thế còn Tề Hoài Tự thì sao?”
Chu Hành: “Tề Cảnh Duệ bị cảnh sát ập đến kịp thời bắt tại trận, Tề Hoài Tự cũng bị cơ quan kiểm sát đưa về điều tra.”
“Dạo gần đây anh đã thu thập được khá nhiều chứng cứ về bọn họ, tội lớn tội nhỏ cộng lại, đời này chắc khó mà ra ngoài được nữa.”
Ngừng lại một chút, giọng anh trầm xuống: “Sau này, sẽ không còn ai có thể quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa.”
“Vâng.”
Trầm Nhứ khẽ gật đầu đáp lời.
Câu nói của Chu Hành giống như viên thuốc an thần, khiến trái tim hoảng loạn và bất an vì sự xuất hiện của Tề Cảnh Duệ của cô, cuối cùng cũng bình yên trở lại.
Một lúc lâu sau, hơi thở của Trầm Nhứ nhẹ nhàng phả bên tai anh, giọng nói ấm áp mà chân thành: “Cảm ơn anh, Chu Hành.”
Lời vừa dứt, bầu không khí có phần nặng nề ấy còn chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị Chu Hành phá vỡ: “Vậy em định cảm ơn thế nào?”
Anh dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi cúi đầu, ghé sát tai cô, hơi thở phả vào vành tai, giọng nói trầm thấp nhàn nhã: “Em biết đấy, anh không nhận lời cảm ơn suông.”
“…”
Trầm Nhứ không chịu nổi dáng vẻ phá hỏng bầu không khí ấy của Chu Hành, đưa tay đẩy anh ra: “Anh không thể giữ ý một chút à? Trong đầu anh ngoài mấy chuyện đấy ra thì không còn gì khác à!”
“Với vợ mình thì cần gì phải giữ ý.”
Chu Hành mặt dày nói tỉnh bơ, vừa nói vừa không yên phận, chưa dứt câu thì tay đã vén áo cô luồn vào bên trong.
Trầm Nhứ bị dáng vẻ vô lại ấy của anh làm cho tức điên, lập tức cảm nhận được lực tay của anh, không nhịn được cau mày lên tiếng: “Nhẹ tay thôi!”
“Được được được.”
Chu Hành vừa hôn lên má cô từng cái một, giọng nói dịu dàng dỗ dành, động tác trên tay cũng dịu lại vài phần.
Trầm Nhứ nhịn không nổi cái ý định muốn đá anh một cái, cố ý nghiêm mặt hỏi: “Anh cũng có thể nói mấy lời mất mặt thế này với người khác à?”
Ý cô là câu “với vợ mình thì cần gì phải giữ ý” kia.
“Đương nhiên là không.”
Chu Hành vừa hôn vừa trả lời: “Những lời như vậy, chỉ nói với vợ anh thôi.”
“…”
Dù không muốn thừa nhận, nhưng câu nói đó thực sự khiến trái tim đang nổi giận của Trầm Nhứ dịu lại phần nào.
Cô còn chưa kịp nói gì thì môi đã bị Chu Hành chiếm lấy, anh dễ dàng tách môi cô ra, từng bước lấn sâu, quấn quýt cuồng nhiệt đến trời đất đảo lộn.
Chu Hành rất giỏi hôn, dễ dàng khiến người ta chìm đắm không thoát ra được.
Không biết đã trôi qua bao lâu, trong cơn mê man Trầm Nhứ lờ mờ nghe thấy bên tai có người khẽ thì thầm: “Bé con, anh… cứng rồi…”
“…”
Sau đó, mọi chuyện diễn ra rất thuận lý thành chương… Đợi đến lúc hai người tắm rửa xong, lên giường đi ngủ thì đã là mười hai giờ đêm.
…
Giải quyết xong rắc rối lớn mang tên Tề Cảnh Duệ, Trầm Nhứ thậm chí cảm thấy đi làm cũng trở nên vui vẻ hơn, hiệu suất công việc cũng cao hơn hẳn.
Ngày hôm sau là cuối tuần.
Lần này Phó Ôn Niên giúp đỡ không ít, nên Trầm Nhứ dự định bảo Chu Hành mời anh ấy và Kỷ Thư Điềm đến nhà ăn cơm.
Chu Hành làm việc rất nhanh nhẹn, ngay chiều hôm đó Phó Ôn Niên và Kỷ Thư Điềm đã đến.
“Hi Nhứ Nhứ!”
Vừa thấy Trầm Nhứ, Kỷ Thư Điềm đã vui vẻ chào hỏi.
Trầm Nhứ cũng cười đáp: “Chào Điềm Điềm, Phó Ôn Niên, hai người đến rồi, vào nhà đi.”
Nghe thấy tiếng động, Chu Hành cũng từ phòng ngủ bước ra. So với Trầm Nhứ và Kỷ Thư Điềm, cách nói chuyện của Chu Hành chẳng khách sáo chút nào, anh hất cằm về phía Phó Ôn Niên: “Tới sớm đấy, muốn ăn gì thì tự làm, khỏi khách khí.”
“…”
Trầm Nhứ cười mời họ vào phòng khách: “Hai người cứ ngồi trước nhé, để em đi rửa ít hoa quả.”
Kỷ Thư Điềm cười nói: “Cảm ơn Nhứ Nhứ nhé.”
Trầm Nhứ vừa quay người đi, Chu Hành đã theo sát phía sau: “Anh giúp em.”
“Ơ?”
Trầm Nhứ ngẩng đầu: “Sao anh cũng ra đây? Rửa chút hoa quả thôi mà, em làm được.”
“Anh sợ em làm một mình không xuể.”
Vừa nói, Chu Hành vừa dùng kéo cắt từng quả nho trong chùm ra, thả từng quả vào bát.
Đợi Trầm Nhứ rửa xong hai quả táo thì đi tới xả nước rửa nho mà anh đã cắt sẵn.
Đến khi anh rửa xong, Trầm Nhứ cũng đã cắt xong táo và xoài, bày ra đĩa gọn gàng đẹp mắt.
Chu Hành thả nốt chỗ nho còn lại vào đĩa, rồi bê vào phòng khách.
Nhìn thấy vậy, Phó Ôn Niên không nhịn được trêu chọc: “Ồ, Hành ca giỏi việc quá ha, giờ còn biết bày đĩa hoa quả rồi cơ à?”
Chu Hành ngẩng đầu lên: “Đang ăn mà cũng không bịt nổi cái miệng của cậu à?”
Nói xong, anh dịu giọng: “Là Nhứ Nhứ cắt đấy.”
“Hoá ra là Trầm Nhứ cắt à, vậy thì hợp lý rồi.”
Vừa nói, Phó Ôn Niên vừa dùng nĩa xiên một miếng táo cho vào miệng: “Táo ngon phết, vừa giòn lại vừa ngọt, cảm ơn vì đã mời.”
Trầm Nhứ mỉm cười: “Không cần khách sáo thế đâu.”
Từ sau khi tốt nghiệp, bốn người họ đã lâu không ngồi với nhau vô tư nói cười như thế này rồi.
Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, đến chiều muộn, Trầm Nhứ đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Hôm qua tan làm, cô đã ghé siêu thị mua không ít nguyên liệu, bốn người thì chí ít cũng phải làm bốn món… Không được, bốn món có vẻ hơi ít, thôi thì làm sáu món, chắc là đủ ăn rồi.
Trầm Nhứ vừa nghĩ vừa bắt tay vào chuẩn bị.
Chẳng bao lâu sau, Chu Hành cũng bước vào.
Trầm Nhứ ngẩng đầu lên: “Sao anh lại vào đây? Em làm là được rồi, anh ra ngoài trò chuyện với mọi người đi.”
“Yên tâm, họ còn quen thuộc với căn nhà này hơn cả em, cần gì anh tiếp chuyện.”
Chu Hành bước tới bên Trầm Nhứ, tự nhiên nhận lấy việc trong tay cô: “Khoai tây này em muốn thái thế nào?”
Trầm Nhứ sững người hai giây rồi nói: “Thái sợi đi.”
“Được.” Chu Hành gật đầu đáp, cúi đầu chăm chú thái khoai.
Có Chu Hành phụ giúp, hiệu suất quả nhiên cao hơn hẳn một mình cô, bữa tối nhanh chóng được chuẩn bị xong.
Ăn xong, Kỷ Thư Điềm đẩy Phó Ôn Niên vào bếp rửa bát cùng Chu Hành, còn mình thì ngồi trên sofa kéo Trầm Nhứ lại tỉ tê tâm sự.
“Nhứ Nhứ, cậu biết không, để tóm được Tề Cảnh Duệ – tên khốn đó – Chu Hành đã phải về nhà cầu xin bố mới lấy được bằng chứng quan trọng đấy!”
Nghe vậy, Trầm Nhứ sững người, chuyện này cô chưa từng nghe qua.
Ngừng một lát, cô hỏi: “Chu Hành với bố anh ấy không phải quan hệ không tốt sao?”
Kỷ Thư Điềm gật đầu lia lịa: “Đúng thế, tớ nghe Phó Ôn Niên nói, hai bố con họ căng thẳng lắm.”
“Còn nữa, tớ nghe Phó Ôn Niên bảo, bố Chu Hành ban đầu không định đưa bằng chứng cho cậu ấy, còn bắt cậu ấy phải chọn giữa quyền thừa kế công ty và bằng chứng.”
Nghe vậy, mắt Trầm Nhứ bỗng thấy cay cay, hàng mi cũng khẽ run lên.
“Cuối cùng, Chu Hành đã chọn từ bỏ quyền thừa kế…”
Cùng lúc đó, trong bếp, Chu Hành đang thành thạo rửa bát, còn Phó Ôn Niên thì đứng bên cạnh chọc ghẹo: “Chậc chậc chậc, Hành ca từ bao giờ lại đảm đang thế này? Dịu dàng tới mức đáng sợ luôn.”
Chu Hành không biểu cảm ngẩng đầu liếc anh một cái: “Kỷ Thư Điềm bảo cậu vào rửa bát, không phải vào đây nói móc.”
Phó Ôn Niên “haizz” một tiếng, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, giọng nghiêm túc hẳn: “Cậu thực sự từ bỏ quyền thừa kế công ty rồi à? Không còn đường lui sao?”
Minh Hoa Group ngầm sở hữu nhiều công ty con, riêng lợi nhuận hàng năm của bất động sản Minh Hoa đã lên đến con số chín chữ số.
Chu Hành mặt không đổi sắc: “Không còn.”
Lời đã nói ra như bát nước hất đi, Chu Hành xưa nay vẫn luôn là người như vậy.
Phó Ôn Niên không nhịn được lắc đầu: “Đó là cả khối tài sản lên đến hàng tỷ, nói không cần là không cần thật à? Chỉ vì một mình Trầm Nhứ thôi, cậu thấy đáng không?”
“Cậu nghĩ sao?”
Chu Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía người con gái trong phòng khách, ánh nhìn ấy dịu dàng đến không thể che giấu: “Từ năm mười sáu tuổi, tôi đã biết, tôi muốn sống với cô ấy cả đời.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.