🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mấy ngày sau đó, ngoài việc tiếp tục cho người thu thập chứng cứ liên quan đến Tề Hoài Tự, vào các ngày làm việc, Chu Hành hầu như đều tự mình túc trực dưới toà nhà công ty của Trầm Nhứ, đến cuối tuần lại càng nghiêm ngặt, gần như hai mươi tư tiếng không rời mắt khỏi cô.

Phía Phó Ôn Niên cũng cho người giám sát sát sao nhất cử nhất động của Tề Cảnh Duệ, chỉ cần có chút gió lay cỏ động, lập tức có người báo tin về cho Chu Hành.

Dưới sự tính toán tỉ mỉ và kiểm soát nghiêm ngặt của cả hai, dù Tề Cảnh Duệ ngày nào cũng bám theo Trầm Nhứ, hắn cũng không dám manh động, bởi hắn biết chỉ cần có bất kỳ hành vi nào vượt giới hạn, ngay lập tức sẽ có người xông tới khống chế hắn.

Đêm khuya, trước cổng một căn biệt thự ven sông vang lên những tiếng va đập dữ dội, mười chiếc Maybach bị đập tan tành, hoàn toàn biến dạng.

Mà kẻ gây ra tất cả lại đang đứng cách đó không xa, đôi mắt đỏ ngầu, nét mặt vặn vẹo đầy dữ tợn, tay nắm chặt một cây gậy bóng chày. Lòng bàn tay và cánh tay hắn vẫn đang rỉ máu, máu men theo thân gậy nhỏ từng giọt tí tách xuống đất.

Có lẽ vì vừa dốc sức đập phá hết mười chiếc xe để hả giận, hắn lúc này đang thở d.ốc từng nhịp nặng nề, cơ thể run lên vì kiệt sức.

Không lâu sau, người đàn ông trung niên vẫn đứng cách đó không xa nãy giờ lặng lẽ quan sát, rảo bước lại gần. Ánh mắt ông ta đầy xót xa, nhìn người đàn ông trước mặt vừa trải qua cơn cuồng loạn mà sắc mặt vẫn còn hung dữ.

Ông ta khẽ thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lên vai hắn: “Tiểu Duệ, thấy khá hơn chút nào chưa?”

Nghe vậy, Tề Cảnh Duệ như vừa thoát khỏi cơn điên loạn, máy móc quay đầu lại nhìn Tề Hoài Tự. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt người kia vài giây, khóe môi mới chậm rãi nhếch lên một nụ cười quái dị: “Đỡ hơn rồi, cảm ơn bố.”

Bên ngoài ai cũng tưởng Tề Hoài Tự không có con, chỉ có mỗi Tề Cảnh Duệ là cháu ruột. Nhưng thực tế, Tề Cảnh Duệ chính là đứa con ngoài giá thú của ông ta với một người phụ nữ khác, từ nhỏ được nuôi ở nước ngoài, đến mười tuổi mới được đón về nước dưới danh nghĩa cháu trai để chăm sóc.

Tề Hoài Tự khẽ gật đầu hai cái: “Đỡ hơn là tốt rồi, đỡ hơn là tốt rồi.”

Ông ta nhìn đống sắt vụn trước mắt cùng Tề Cảnh Duệ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt phức tạp. Vài giây sau, ông chậm rãi nói với giọng nặng nề: “Những thứ đó, con nên bỏ đi thì hơn.”

Tề Hoài Tự cũng chỉ mới biết Tề Cảnh Duệ dính vào ma túy là khi gửi hắn sang Singapore dưỡng bệnh vài năm trước. Nếu không phải vì đống rác rưởi ấy, hắn cũng chẳng đến mức thần trí bất ổn như vậy.

Tề Cảnh Duệ mất mẹ từ nhỏ, lại sống tha hương suốt bao nhiêu năm. Sau khi trở về, lại chẳng thể sống với thân phận thật sự của mình, Tề Hoài Tự luôn cảm thấy mình nợ hắn rất nhiều. Chính vì thế mà ông nuông chiều hắn từ nhỏ, để rồi dưỡng thành một tính cách coi trời bằng vung, chẳng màng lễ nghĩa hay luật lệ.

Dù đã thành ra như vậy, nhưng Tề Cảnh Duệ vẫn là đứa con duy nhất của ông ta, ông ta không thể bỏ mặc hắn được.

Nghe vậy, ánh mắt Tề Cảnh Duệ vừa mới dịu đi lập tức lại bùng lên tia hung dữ. Nhưng vì còn trông cậy vào Tề Hoài Tự, hắn không phát hỏa ngay mà hỏi: “Chuyện lần trước con nói với bố, bao giờ bố mới làm xong?”

Tề Hoài Tự nhíu mày: “Chuyện đó để bố lo, con đừng xen vào.”

“Gì mà đừng xen vào?!”

Tề Cảnh Duệ không nhịn được gầm lên: “Chẳng phải bố vốn dĩ chẳng định giúp con trả thù hay sao? Với địa vị hiện tại của bố, hạ gục bọn họ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?!”

Nghe vậy, sắc mặt Tề Hoài Tự lập tức lạnh xuống, quát lớn: “Con đang nói cái gì vậy hả?!”

Lúc này, Tề Cảnh Duệ đã hoàn toàn bị thù hận che mờ lý trí. Có lẽ trước đây hắn chỉ muốn giết Trầm Nhứ, muốn biến cô thành tác phẩm hoàn mỹ nhất thế giới, thay thế cho người mẹ đã khuất ở bên cạnh hắn mãi mãi. Nhưng sau sáu năm chịu đủ dày vò ở trại cai nghiện, hắn không còn muốn như vậy nữa. Giờ đây, hắn chỉ muốn khiến cô — không, là bọn họ — phải trả giá!

“Con là con ruột duy nhất của bố! Nếu không vì bọn họ, con đã chẳng phải nằm dặt dẹo ở trại cai nghiện suốt sáu năm trời!”

Tề Cảnh Duệ càng nói càng kích động, sắc đỏ trong mắt cũng ngày càng lộ rõ. Hắn siết chặt tay Tề Hoài Tự, gào lên từng tiếng: “Bố, con là con trai duy nhất của bố! Bố phải giúp con trả thù, bố nhất định phải giúp con!”

“Bây giờ ngày nào bọn họ cũng theo sát con, con chẳng làm được gì hết! Con chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chịu đựng! Con đau khổ lắm, con khó chịu lắm bố ơi! Bố giúp con đi! Giúp con lần này thôi! Chỉ lần này thôi!!!”

Tề Hoài Tự nhìn đứa con duy nhất của mình đã thành ra bộ dạng điên cuồng đến thế, trong lòng càng thêm đau đớn.

Ông ta vốn chỉ còn vài tháng nữa là nghỉ hưu, vào lúc nhạy cảm thế này vốn dĩ không nên làm chuyện gì mạo hiểm. Nhưng không chịu nổi lời van xin lặp đi lặp lại của Tề Cảnh Duệ, cuối cùng ông ta vẫn phải gật đầu: “Được rồi.”

Ông ta nhẹ nhàng thở dài, trong đôi mắt đã bắt đầu mờ đục ánh lên vẻ xót xa, chậm rãi gật đầu: “Bố sẽ giúp con, chuyện này để bố lo.”

“Cảm ơn bố.”

Chiều hôm đó, tan làm, Trầm Nhứ như thường lệ cùng Triệu Vạn Kiều rời khỏi toà nhà công ty. Nhìn thấy xe của Chu Hành, hai người chào nhau rồi tách ra.

Chu Hành vẫn như mọi khi, chủ động mở cửa ghế phụ cho Trầm Nhứ. Đợi cô ngồi yên, anh mới vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.

Dạo gần đây, ngoài thời gian đi làm, hai người gần như không rời nhau nửa bước.

Xe vừa nổ máy, Chu Hành đã hỏi như thường lệ: “Tối nay em muốn ăn gì?”

Trầm Nhứ nghĩ một lát rồi nói: “Trong tủ lạnh vẫn còn mấy nguyên liệu hôm trước em mời Triệu Vạn Kiều với Chu Diệp ăn lẩu còn thừa, để đông đá lâu quá thì không ăn được nữa. Hay là tối nay mình ăn nốt nhé?”

“Được, nghe em.” Chu Hành dịu giọng đáp.

Lời vừa dứt, điện thoại Chu Hành đổ chuông.

Anh cúi đầu liếc nhìn màn hình, thấy là cuộc gọi của Phó Ôn Niên, liền tấp xe vào lề mới nghe máy: “Chuyện gì vậy?”

Trầm Nhứ nghe thấy liền quay sang nhìn anh.

Không biết bên kia nói gì, sắc mặt Chu Hành trầm xuống thấy rõ.

Thấy vậy, tim Trầm Nhứ khẽ giật một cái.

Cô biết dạo này Chu Hành và Phó Ôn Niên đang phối hợp tìm cách xử lý chuyện của Tề Cảnh Duệ.

Một lúc sau, yết hầu Chu Hành chuyển động nhẹ, anh trầm giọng: “Được, biết rồi, tôi qua ngay.”

Cúp máy, Chu Hành nghiêng đầu nhìn Trầm Nhứ, ánh mắt nặng nề: “Xin lỗi, tối nay anh không ăn tối với em được rồi. Bên phía Tề Hoài Tự có động tĩnh, anh sẽ đưa em đến nhà Phó Ôn Niên, Kỷ Thư Điềm sẽ ở cùng em.”

Trầm Nhứ: “Sao chúng ta không về nhà?”

Yết hầu Chu Hành khẽ nhúc nhích: “Giờ nhà mình không còn an toàn nữa.”

Nói xong, anh liếc gương chiếu hậu, nổ máy lần nữa. Mất khoảng mười phút để cắt đuôi xe bám theo, anh mới chuyển hướng lái tới nhà Phó Ôn Niên.

Nhà Phó Ôn Niên nằm ở phía Bắc thành phố, ngược hướng hoàn toàn với Vịnh Boyuelan.

Khi hai người đến nơi, Phó Ôn Niên đã đợi sẵn: “Đến rồi à, vào nhanh đi.”

Trầm Nhứ giơ tay chào Phó Ôn Niên và Kỷ Thư Điềm, mím môi nói: “Làm phiền hai người rồi.”

Kỷ Thư Điềm cười: “Không phiền không phiền đâu. Dạo này tớ rảnh muốn chết, cậu tới chơi là tớ mừng còn không kịp ấy chứ!”

Nói rồi, Kỷ Thư Điềm khoác tay Trầm Nhứ kéo vào trong nhà, Chu Hành và Phó Ôn Niên theo sau.

Phó Ôn Niên: “Sao lâu vậy?”

Chu Hành giọng nhàn nhạt: “Trên đường bị mấy chiếc xe bám đuôi, phải cắt được mới qua đây.”

Nói rồi, anh nhìn sang Phó Ôn Niên: “Chứng cứ mới mà cậu vừa nhắc trên điện thoại là gì?”

Phó Ôn Niên lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh trong album đưa cho Chu Hành: “Xem đi.”

Chu Hành đưa tay nhận lấy, nhìn rõ nội dung trong ảnh thì sắc mặt lập tức thay đổi: “Tề Cảnh Duệ còn dính đến cả… ma tuý?”

Phó Ôn Niên gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng: “Hơn nữa hôm nay bên Tề Hoài Tự cũng có động tĩnh. Chứng cứ mà mấy hôm trước tôi gửi lên trên đến giờ vẫn không thấy hồi âm, tôi nghi là bị người của ông ta chặn lại rồi. Người của tôi theo dõi bọn họ nói họ đã bám theo hai cậu ở Vịnh Boyuelan suốt ba ngày. Tôi đoán muộn nhất là tối nay bọn chúng sẽ ra tay.”

Nói tới đây, Phó Ôn Niên khẽ cười: “Cũng may cậu có tính trước, đơn tố cáo thứ hai chắc giờ đã nằm gọn trong hòm thư của sếp lão Tề rồi.”

“Còn nữa, tụ điểm của Tề Cảnh Duệ tôi cho người theo dõi đã lâu. Nếu không có gì bất ngờ, tối nay hắn sẽ tới đó. Chúng ta chỉ cần phục kích ở đó, đợi hắn xuất hiện là báo cảnh sát, bắt quả tang tại trận.”

“Bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn lo lũ điên đó sẽ làm gì Trầm Nhứ khi cậu ra ngoài theo dõi, nên mới để cậu đưa cô ấy tới đây.”

Nghe vậy, Chu Hành vỗ nhẹ vai Phó Ôn Niên, trầm giọng: “Cảm ơn nhé, người anh em.”

“Khách sáo gì chứ!”

Phó Ôn Niên: “Đi thôi, vào thư phòng nói chuyện.”

Nửa tiếng sau, Chu Hành và Phó Ôn Niên từ thư phòng bước ra.

Thấy vậy, Trầm Nhứ và Kỷ Thư Điềm đồng thời đứng dậy từ sofa. Trầm Nhứ có chút lo lắng hỏi: “Hai người sắp đi à?”

“Ừ.”

Chu Hành khẽ “ừ” một tiếng, sau đó dịu giọng trấn an: “Yên tâm, em cứ ở nhà chơi với Kỷ Thư Điềm một lát, bọn anh sẽ về nhanh thôi.”

Tim Trầm Nhứ vẫn không ngừng đập thình thịch, như thể có một dự cảm khó nói thành lời.

Thấy vậy, Phó Ôn Niên cười xòa để làm dịu không khí: “Hai người đừng làm như sắp chia tay biệt ly thế chứ, có phải ra chiến trường đâu, lát nữa là về rồi mà, đừng lo.”

Kỷ Thư Điềm vốn dĩ biết dạo gần đây Phó Ôn Niên đang cùng Chu Hành điều tra chuyện gì đó, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, dặn dò: “Cẩn thận một chút.”

Phó Ôn Niên mỉm cười: “Yên tâm đi vợ à, anh không sao đâu.”

Nói xong, Phó Ôn Niên lại dặn thêm một câu: đừng gọi đồ ăn bên ngoài, trước khi anh và Chu Hành về thì đừng mở cửa cho bất kỳ ai. Sau đó mới cùng Chu Hành rời đi.

Hai người vừa đi, căn phòng rộng lớn lập tức trở nên im ắng.

Trầm Nhứ và Kỷ Thư Điềm liếc nhìn nhau, trong đáy mắt cả hai đều hiện rõ nỗi lo lắng.

Nhưng Kỷ Thư Điềm lạc quan hơn Trầm Nhứ nhiều, người vừa rời khỏi thì cô đã kéo Trầm Nhứ quay về ghế sofa trong phòng khách xem tivi, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô, để cô bớt lo.

Lúc thì chỉ ra chỗ này chỗ kia trong bộ phim đang chiếu có “sạn”, lúc thì kể Phó Ôn Niên lần trước chọc giận cô ra sao, lại mua quà thế nào để làm lành, huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

Trầm Nhứ biết Kỷ Thư Điềm có lòng muốn giúp mình phân tán sự lo âu, nên đều gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể yên tâm nổi.

Từ khi Chu Hành và Phó Ôn Niên rời đi, ánh mắt cô vẫn luôn dính chặt vào đồng hồ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy một phút lại có thể dài đến thế.

Cuối cùng, đến hơn mười giờ tối, bên ngoài mới vang lên tiếng gõ cửa.

Kỷ Thư Điềm cảnh giác bước tới, hỏi: “Ai đấy?”

Bên ngoài, Phó Ôn Niên ngẩng đầu nhìn Chu Hành, rồi cất tiếng: “Là anh, bọn anh về rồi.”

Nghe tiếng anh, Kỷ Thư Điềm mừng rỡ nhìn sang Trầm Nhứ: “Là giọng của Phó Ôn Niên đấy, họ về rồi!”

Trái tim treo lơ lửng suốt mấy tiếng đồng hồ của Trầm Nhứ cuối cùng cũng có thể yên vị trở lại, sống mũi bỗng cay xè.

Cửa vừa mở ra, Kỷ Thư Điềm lập tức lao vào lòng Phó Ôn Niên.

Còn Trầm Nhứ đứng yên tại chỗ, ánh mắt lấp lánh lệ.

Cô biết, họ đã thành công rồi.

Chu Hành đứng trước cửa, nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười dịu nhẹ. Anh từ tốn mở rộng vòng tay, giọng nói trong trẻo, ấm áp: “Nhứ Nhứ, chúng ta về nhà thôi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.