🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm khuya tĩnh lặng, hơi thở trầm thấp bên tai nghe rõ hơn bao giờ hết.

Trầm Nhứ nhắm chặt hai mắt, hơi ngẩng đầu, hít thở khẽ khàng.

Chưa từng có nụ hôn nào khiến cô rung động đến thế.

Cô từng nghĩ, với điều kiện như Chu Hành, cho dù chưa từng chính thức hẹn hò, thì ít nhất cũng từng có vài mối quan hệ thân thiết.

Cho đến hôm nay cô mới hiểu, hoá ra Chu Hành vẫn luôn giữ trọn trái tim ấy cho riêng cô, không để bất cứ ai khác đến gần.

Trong lòng Trầm Nhứ không kìm được dâng lên một cảm xúc chua xót, khoé mắt cũng dần dần ươn ướt.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn đánh giá thấp tình cảm mà Chu Hành dành cho mình.

Nghĩ đến đây, hàng lệ nơi khoé mắt cô bất giác lăn xuống.

Cảm nhận được vị mặn trên môi, Chu Hành khẽ ngẩng đầu, hai bàn tay nâng niu khuôn mặt cô, giọng nói dịu dàng đến tận cùng: “Sao thế, sao lại khóc rồi?”

Trầm Nhứ khẽ lắc đầu: “Không sao đâu.”

Chu Hành vừa nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt cô, vừa khẽ cong môi hỏi: “Chẳng lẽ là bị anh hôn đến khóc à?”

Trầm Nhứ hít mũi, đẩy nhẹ vai anh một cái: “Không phải đâu.”

Chu Hành mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp nhận, nghiêng đầu, thong thả hỏi lại: “Hay là vì cảm động trước sáu năm trời anh ‘thủ thân như ngọc’?”

Nghe vậy, Trầm Nhứ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, không nhịn được bật cười trước vẻ mặt không biết xấu hổ ấy.

Cô nửa đùa nửa thật gật đầu: “Phải đấy, em cảm động lắm luôn.”

Chu Hành bật cười, đầu ngón tay khẽ lướt qua khoé môi cô, giọng nói nhàn nhã tiếp lời: “Cũng không cần cảm động quá đâu, dù gì thì…”

Anh dừng lại một chút, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô, từng chữ cất lên rõ ràng: “Bạn trai em từ trước đến nay vốn là người sống có đạo đức.”

Trầm Nhứ phì cười: “Ai lại tự khen mình như thế chứ?”

“Sao nào?” Chu Hành nhướng mày, hờ hững hỏi: “Được khen là người sống có đạo đức chẳng phải là lời khen ngợi cao nhất dành cho đàn ông à?”

Trầm Nhứ khẽ cong môi cười.

“Thế… sao anh?”

Chu Hành ngẩng đầu: “Sao cơ?”

Trầm Nhứ khẽ nhướn mày, nghiêng đầu nhìn anh, chớp mắt vài cái, chậm rãi hỏi: “Hành ca thích kiểu con gái như thế nào?”

Nghe vậy, người đàn ông hơi nhướng mày.

Có lẽ không ngờ cô sẽ hỏi vậy, ánh mắt sâu thẳm mang theo tia trêu chọc bất chợt nhìn chằm chằm vào cô vài giây.

Sau đó anh hơi nheo mắt lại, vẻ nguy hiểm thoáng hiện, nghiêng người áp sát, hơi thở nóng ấm lướt qua tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: “Thích kiểu… biết gọi ‘anh’ đúng lúc.”

“…”

Trầm Nhứ còn chưa kịp phản ứng, hơi thở nồng nàn quen thuộc đã tràn ngập khứu giác, kèm theo nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông ập đến không báo trước.

“Ưm…”

Tiếng rên khe khẽ bật ra từ sống mũi, Trầm Nhứ ngửa đầu đón lấy nụ hôn tràn đầy h.am m.uốn ấy, hai tay cô không biết từ khi nào đã vòng qua ôm lấy anh.

Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi Trầm Nhứ bắt đầu cảm thấy khó thở, mới vô thức đưa tay đẩy vai anh, ngập ngừng nói: “Em… em còn chưa tắm mà…”

Chu Hành giữ lấy tay cô, trong đôi mắt sẫm màu là từng đợt sóng cuộn trào, cúi đầu tiếp tục hôn lên môi cô: “Làm xong rồi tắm.”

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã sang tháng Sáu. Thành phố Lâm Giang chuẩn bị bước vào mùa hè, mùa mưa cũng âm thầm kéo đến.

Mưa rơi liên tục ba ngày, không khí tràn ngập mùi đất ẩm ướt.

Trầm Nhứ trước đây vốn rất ghét những ngày mưa, ra đường một vòng là người ẩm ướt dính nhớp. Dù bây giờ vẫn chẳng thích gì mấy, nhưng có một điều khác trước — bên cạnh cô, đã có Chu Hành.

Anh sẽ là người che mưa chắn gió cho cô.

Sáng hôm đó, như thường lệ, Trầm Nhứ đi họp đầu tuần tại phòng họp. Triệu Vạn Kiều và Chu Diệp lần lượt ngồi hai bên cạnh cô.

Chủ biên Trần lướt mắt nhìn một vòng, thấy mọi người đã có mặt đầy đủ mới lên tiếng: “Cảm ơn mọi người sáng sớm đã đến họp. Hôm nay có ba chuyện cần thông báo.”

“Chuyện thứ nhất, doanh số tạp chí quý trước của chúng ta đã vượt mốc mười vạn bản. Xin chúc mừng Aurora Magazine, cũng xin chúc mừng nhóm của Cầm Phi Phi.”

Vừa dứt lời, trong phòng vang lên một tràng pháo tay.

“Chuyện thứ hai, Chu Diệp sắp hết thời gian thực tập. Tháng này là tháng cuối cùng em ấy ở tạp chí. Tối nay tôi mời mọi người đi ăn, coi như tiệc chia tay Chu Diệp, đồng thời cũng ăn mừng doanh số quý vừa rồi!”

Không khí trong phòng họp lập tức trở nên sôi nổi.

Chu Diệp tuy năng lực lúc mới vào chưa mạnh, hay gây rắc rối, nhưng tính cách tốt, miệng ngọt, rất biết cách lấy lòng mọi người. Hơn nữa còn thường xuyên mua cà phê mời cả văn phòng, lâu dần mọi người cũng quý mến cô em gái này.

“Chu Diệp, sao em không làm ở tạp chí nữa? Định chuyển sang đâu? Nói cho mọi người nghe với?”

Chu Diệp cười đáp: “Không phải chuyển việc đâu ạ, mà là gia đình em định cho em ra nước ngoài du học. Thật lòng thì em cũng rất muốn ở lại làm việc tại tạp chí.”

“Ôi chà, đi du học à!”

“Thế thì sau này học xong quay về làm phải ưu tiên cho tạp chí chúng ta đấy nhé, nước trong không chảy ruộng ngoài đâu!”

Chu Diệp gật đầu liên tục: “Vâng vâng, chắc chắn rồi ạ!”

Chủ biên Trần tiếp lời: “Được rồi, mọi người yên lặng chút nào. Chuyện thứ ba tôi sắp thông báo đây mới là chuyện liên quan tới tất cả mọi người!”

Nghe thế, cả phòng bắt đầu xôn xao:

“Là chuyện gì thế?”

“Chẳng biết nữa.”

“Tôi cũng mù tịt luôn.”

“Chuyện thứ ba là về vị trí phó tổng biên tập hiện vẫn còn bỏ trống. Trước giờ chưa tuyển được người phù hợp. Gần đây công việc ở tạp chí nhiều quá, một mình tôi cũng không kham hết. Sau khi bàn bạc với cấp trên, đã quyết định sẽ chọn người từ nội bộ công ty, căn cứ vào thành tích cuối năm để xem ai đủ điều kiện tiếp nhận vị trí phó tổng biên tập.”

“Cả phòng đã nghe rõ chưa?”

Cả phòng họp lập tức ồn ào. Chuyện chọn người từ nội bộ lên chức chưa từng có tiền lệ!

Sau một hồi xì xào, có người hỏi: “Tất cả mọi người đều có cơ hội à?”

Chủ biên Trần gật đầu: “Tất nhiên, lấy đánh giá cuối năm làm tiêu chí.”

Nghe đến đây, Triệu Vạn Kiều nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào người Trầm Nhứ dưới bàn: “Cậu thấy sao?”

Trầm Nhứ đáp: “Thấy gì cơ?”

“Thì chuyện thăng chức ấy! Cậu muốn thử không? Tớ thấy tám phần là cậu sẽ trúng đấy!”

Trầm Nhứ ngẫm nghĩ một lát: “Cũng hơi muốn thử. Cứ cố gắng hết sức xem sao. Cậu thì sao?”

Triệu Vạn Kiều cười hì hì: “Tớ thì thôi. Tớ chỉ là con cá mặn, chụp vài bức ảnh sống qua ngày là được rồi. Bảo tớ làm sếp quản người thì khỏi đi, ngay cả bản thân mình tớ còn lười quản.”

Trầm Nhứ bật cười, rồi gật đầu: “Vậy thì tớ thử nhé! Dù gì cũng phải thử một lần, không vì gì khác, ít nhất vì lương. Lương phó tổng biên tập cao hơn hiện tại của tớ nhiều.”

Triệu Vạn Kiều cười vui vẻ: “Được đấy, vậy cậu cố lên nha. Chờ cậu thăng chức rồi thì nhớ ‘che chở’ cho tớ!”

Trầm Nhứ nháy mắt với cô: “Chuyện đó thì khỏi lo!”

Từ sau khi Chủ biên Trần thông báo chuyện thi đua nội bộ để chọn người lên chức phó tổng biên tập, không khí trong văn phòng rõ ràng nghiêm túc hơn hẳn. Những người trước hay lười biếng, lướt mạng, giờ cũng chuyên tâm làm việc hẳn lên.

Trầm Nhứ vừa cảm thán vừa âm thầm hạ quyết tâm phải càng chăm chỉ, không được lơi là.

Tháng Sáu thoắt cái đã trôi qua nửa tháng.

Hôm đó, để kịp một bài viết, Trầm Nhứ đã tăng ca thêm hai tiếng. Khi từ toà nhà công ty bước ra, trời đã tối hẳn.

Lúc cô vừa đi ra, Chu Hành đang tựa người bên cửa xe, một chân khẽ co lại, cúi đầu châm thuốc.

Thấy Trầm Nhứ bước ra, Chu Hành dập điếu thuốc vừa châm dở, đứng thẳng dậy bước tới: “Hôm nay làm việc bận lắm à?”

Trầm Nhứ có phần mệt mỏi, khẽ gật đầu: “Cũng hơi bận. Dạo gần đây chủ biên thông báo sẽ lấy điểm đánh giá cuối năm làm cơ sở xét thăng chức, nên mọi người đều rất tích cực. Em cũng được giao thêm mấy bài gấp, lúc tan làm vẫn chưa viết xong nên phải tăng ca thêm hai tiếng. Anh đợi em lâu không?”

Chu Hành lắc đầu, mở cửa ghế phụ cho cô: “Không đâu, chẳng phải em nhắn bảo anh đến muộn chút còn gì.”

“À.” Trầm Nhứ gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”

Chu Hành khẽ cong khoé môi: “Đi thôi, mình ghé siêu thị một lát, tối nay anh nấu món bò nhúng cay mà em thích.”

Trầm Nhứ mỉm cười: “Vâng.”

Về đến nhà, Chu Hành xách túi đồ vừa mua trong siêu thị vào bếp.

Trầm Nhứ thay đồ xong cũng đi vào theo: “Để em giúp anh nhé?”

“Không cần đâu.”

Vừa lấy rau từ trong túi ra, Chu Hành vừa nói: “Em ngồi chơi đi, chờ ăn là được rồi.”

Trầm Nhứ nhìn đống rau củ, hoa quả, thịt thà chất đầy dưới sàn không khỏi bật tiếng: “Nhiều đồ thế này một mình anh thu dọn kịp à?”

Dạo này công việc bận, họ cũng lâu rồi chưa đi siêu thị, lần này mua khá nhiều thứ.

Nói rồi, Trầm Nhứ bước đến ngồi xổm xuống lấy từng món hoa quả ra khỏi túi, ôm vào lòng, sau đó đứng dậy cho vào tủ lạnh.

Khi cô quay lại, Chu Hành đã thu dọn xong phần rau củ.

Thấy vậy, Trầm Nhứ xắn tay áo định vào bếp phụ.

Chu Hành nghiêng đầu liếc cô một cái, cười đầy cưng chiều: “Thật sự không cần đâu, ngoan, em ra ngoài ngồi chơi chút đi.”

Trầm Nhứ liếc nhìn rau thịt trên thớt: “Anh làm hết một mình được không đấy?”

Chu Hành cười: “Cơm cho hai người thôi mà, có gì là không làm được?”

Trầm Nhứ khẽ cong môi, không nói gì, chỉ nghiêng đầu lặng lẽ nhìn anh.

Thấy vậy, Chu Hành nhướng mày: “Sao thế? Nhìn anh mãi vậy làm gì?”

Trầm Nhứ bật cười: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện Kỷ Thư Điềm từng nói.”

Chu Hành: “Cô ấy nói gì cơ?”

Trầm Nhứ ngẫm nghĩ vài giây rồi bật cười: “Cô ấy nói dạo gần đây Phó Ôn Niên cứ gọi anh là ‘đức nam ca’ suốt.”

“Thế à?”

Chu Hành nghe xong bật cười, chẳng có vẻ gì ngạc nhiên.

Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không giận à?”

Chu Hành cười: “Anh giận gì chứ? Đấy chẳng phải là đang khen anh còn gì.”

Nghe vậy, Trầm Nhứ không nhịn được “hứ” một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì đèn trong phòng khách bỗng tối sầm lại.

Theo phản xạ, cô liền tiến sát về phía anh vài bước: “Sao đèn tự nhiên tắt thế?”

Thấy đèn bếp vẫn còn sáng, Chu Hành nói: “Không sao, chắc bóng đèn phòng khách cháy rồi, anh đi lấy cái mới thay là được.”

“Em nhớ cách đây mấy tháng anh vừa thay bóng phòng khách mà, sao hỏng nhanh vậy?”

Vừa đi ra phòng khách mở tủ lấy bóng đèn thay, Chu Hành vừa đáp: “Căn hộ này anh mua từ bốn năm trước, sau đó cho người làm nội thất luôn. Bóng đèn dự phòng cũng mua từ hồi đó. Có lẽ để lâu quá rồi nên chất lượng không tốt, dễ hỏng.”

Nói xong, anh lấy thang gấp trong phòng kho ra, trèo lên.

Trầm Nhứ vội chạy tới tắt công tắc, sau đó bật đèn pin soi giúp anh.

Chẳng mấy chốc, Chu Hành đã tháo bóng cũ và thay bóng mới xong một cách thành thục.

Xong xuôi, anh bước xuống, bật lại công tắc, căn phòng bừng sáng trở lại.

“Xong rồi.”

Trầm Nhứ kinh ngạc: “Nhanh thế á!”

Chu Hành cười nhẹ: “Chỉ là thay bóng đèn thôi mà, có gì khó đâu.”

Nghe vậy, Trầm Nhứ hào hứng: “Chu Hành, lát nữa ăn cơm xong dạy em cách thay bóng đèn nhé!”

Chu Hành cúi mắt nhìn cô, vẻ mặt có chút buồn cười: “Tự nhiên muốn học cái này làm gì?”

Trầm Nhứ mím môi: “Thì tự dưng muốn học thôi. Nhỡ lần sau anh không có ở nhà, em cũng không đến mức phải lần mò trong bóng tối.”

Chu Hành khẽ chớp mi, giọng nói trong trẻo mà dịu dàng: “Em không cần học đâu, vì đã có anh rồi.”

“Vả lại—”

Anh ngừng một nhịp.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, như đang thề hứa điều gì đó: “Anh sẽ không biến mất.”

Mùa mưa chưa qua, mới nắng được vài hôm thì mưa lại bắt đầu rơi lất phất.

Vừa đến dưới toà nhà công ty, Trầm Nhứ đã gặp Chu Diệp, hai người cùng thu ô rồi đi vào trong.

Chu Diệp làu bàu: “Thời tiết gì đâu, mưa mãi không dứt.”

“Ừ, mùa mưa mà.” Trầm Nhứ phụ họa: “Tháng này mưa suốt, chỉ cần qua được tháng này là ổn.”

Chu Diệp hỏi: “Hôm nay chị Trầm Nhứ đi làm bằng gì đấy?”

“Chị gọi xe đến.”

Chu Diệp cau mày: “Thế còn anh em? Mưa thế này sao anh ấy không đưa chị đi?”

Trầm Nhứ bật cười: “Anh em có việc ở câu lạc bộ, định đưa chị đi rồi mà chị bảo anh ấy đi trước. Mưa chút thôi, có phải không đến được đâu.”

Chu Diệp bĩu môi: “Chị chiều anh ấy thật đấy.”

Trầm Nhứ cười nhẹ: “Anh ấy cũng đối xử với chị rất tốt mà.”

“Chậc.” Chu Diệp nói: “Em ăn sáng rồi.”

Trầm Nhứ ngơ ngác: “Hả?”

“Đừng phát ‘cẩu lương’ cho em nữa!”

Trầm Nhứ không nhịn được bật cười, vừa thu ánh mắt lại thì vô tình nhìn thấy chiếc ô trên tay Chu Diệp, không hiểu sao cảm thấy hơi quen mắt.

Nghĩ một lúc cũng không nhớ ra nổi, cô cũng không nghĩ thêm nữa.

Có lẽ là do trước đây hôm mưa Chu Diệp cũng từng mang chiếc ô này đến công ty, cô từng nhìn thấy rồi.

Trầm Nhứ nghĩ vậy.

Vào đến công ty, cô lập tức mở máy tính, bắt đầu xử lý công việc trong ngày.

Cô vẫn còn hai bài phỏng vấn và một bài viết cho trang chính thức, hạn cuối là cuối tuần này. Mà nay đã là thứ Ba, phải tranh thủ thời gian.

Thế nhưng không hiểu sao hôm nay Trầm Nhứ thấy rất khó tập trung, trong lòng rối rắm, đầu óc cứ trống rỗng không nghĩ ra được gì.

Có lẽ là vì mưa.

Mỗi khi trời mưa, cô luôn có cảm giác thiếu sức sống.

Vì trạng thái không tốt nên cả buổi sáng cô chỉ phác được dàn ý sơ bộ cho một bài, còn chi tiết thì chưa viết nổi dòng nào.

Ăn trưa xong, cô lại bị Chủ biên Trần gọi vào họp hai tiếng. Đến khi từ phòng họp bước ra, cả người cô như sắp đổ gục, đầu óc quay cuồng, không sao tỉnh táo nổi.

Triệu Vạn Kiều đi phía sau Trầm Nhứ, vừa ra khỏi phòng họp đã ghé sát tai cô thì thầm: “Cậu sao thế, nhìn cứ như chưa tỉnh ngủ ấy, tối qua lại không nghỉ ngơi à?”

Cô cố tình nhấn mạnh chữ “lại”, đầy ẩn ý.

Trầm Nhứ nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn cô một cái, rồi khẽ lắc đầu: “Không phải, chính tớ cũng không hiểu sao hôm nay lại uể oải như thế. Rõ ràng tối qua ngủ sớm mà. Chắc do thời tiết, mưa mãi làm tâm trạng cũng nặng nề.”

Nghe thế, Triệu Vạn Kiều bật cười: “Mưa mà buồn ư? Cậu là Xử Nữ à?”

“Hả?” Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn cô: “Liên quan gì đến cung hoàng đạo?”

Triệu Vạn Kiều như sực nhớ ra điều gì, mặt mày ngao ngán: “Có khi là thế thật.”

“Cậu không biết đâu, đời này tớ không thể hiểu nổi cung Xử Nữ. Hồi đại học, ba người bạn thân nhất của tớ thì có đến hai người là Xử Nữ. Và cả hai từng nói với tớ đúng một câu giống hệt nhau vào những lúc tự dưng giận dỗi không rõ lý do, cậu biết câu đó gì không?”

Trầm Nhứ lắc đầu: “Câu gì?”

Triệu Vạn Kiều nhún vai: “Hôm nay trời mưa, tâm trạng không tốt, không muốn nói chuyện.”

“……”

Triệu Vạn Kiều không nhịn được lườm một cái: “Thật sự là cạn lời, cậu có hiểu không!”

“……”

“Từ lúc đó tớ thề luôn, cả đời này không bao giờ kết bạn với người cung Xử Nữ nữa!”

Nghe vậy, Trầm Nhứ không nhịn được khẽ cười, mím môi an ủi: “Yên tâm, tớ là Nhân Mã.”

“Thế thì tốt quá rồi!”

Triệu Vạn Kiều thở phào, lẩm bẩm: “Vừa nãy tớ còn nghĩ sẵn nên ‘cắt đứt quan hệ’ với cậu kiểu gì…”

Trầm Nhứ: “…”

Nói xong, Triệu Vạn Kiều ngẩng đầu nhìn Trầm Nhứ: “Thế hôm nay cậu bị làm sao đấy? Đến kỳ à?”

Trầm Nhứ lắc đầu: “Cũng không, tớ cũng không rõ nữa.”

“Thế thì thôi.”

Triệu Vạn Kiều nhún vai: “Vậy cậu nghỉ ngơi chút đi, tớ còn mấy việc đang dang dở, quay lại làm đã.”

“Ừ.” Trầm Nhứ đáp lời.

Thời gian còn lại, Trầm Nhứ chỉnh sửa bản thảo suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành bài viết một nghìn chữ để đăng lên tài khoản công khai.

Tan làm, bên ngoài trời vẫn đang mưa.

Hôm nay Chu Hành có việc bận, Trầm Nhứ tự đặt xe về nhà.

Sau giờ làm, cô cùng Triệu Vạn Kiều và Chu Diệp đi ra ngoài, vừa ra khỏi thang máy đã nghe Triệu Vạn Kiều nói: “Này Chu Diệp, ô của em đẹp đấy, phần khung cũng lạ nữa, mua ở đâu vậy? Chị cũng muốn mua một cái.”

Nghe vậy, sự chú ý của Trầm Nhứ cũng bị cuốn theo. Sáng nay cô đã để ý chiếc ô của Chu Diệp, quả thực rất đẹp.

Chu Diệp: “Không mua được đâu ạ!”

Triệu Vạn Kiều quay sang hỏi: “Sao thế?”

Chu Diệp cười đáp: “Ô này là hàng đặt riêng đấy. Trước đây nhà em mở xưởng sản xuất ô, hồi bé bố đặt riêng cho mấy đứa nhỏ trong nhà mỗi người một chiếc ô tốt, cán ô có khắc hoa văn đặc biệt, còn có logo riêng và cả tên bọn em nữa.”

“Của em màu tím, của chị gái em màu trắng, anh trai thì là màu đen.”

Nghe vậy, Trầm Nhứ khẽ nhíu mày, như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn sang: “Chu Diệp, chị xem cái logo trên ô của em được không?”

Dù không biết Trầm Nhứ muốn làm gì, nhưng Chu Diệp vẫn hào sảng đưa ô cho chị, chỉ vào phần cán ô: “Ở chỗ này này.”

Ánh mắt Trầm Nhứ dừng lại trên dòng chữ uốn lượn bằng tiếng Anh khắc ở cán ô, trong đầu những ký ức cũ kỹ dường như đang dần hiện rõ.

Tầm mắt cô tiếp tục lướt xuống, phía dưới logo còn có hai chữ cái rất nhỏ.

— “Z” và “Y”

Có lẽ là viết tắt tên của Chu Diệp.

Trầm Nhứ bỗng bừng tỉnh, tim như chùng xuống. Bao nhiêu nghi vấn trong lòng suốt bấy lâu nay, dường như đang từng chút được ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh.

Cô trả lại ô cho Chu Diệp: “Cảm ơn em.”

Thấy sắc mặt Trầm Nhứ không ổn, Chu Diệp không kìm được hỏi: “Chị sao thế ạ?”

Trầm Nhứ lắc đầu, cố gượng cười: “Không sao.”

Về đến nhà, Trầm Nhứ còn chưa kịp cởi áo khoác, việc đầu tiên cô làm là lao vào phòng ngủ, lục dưới đáy tủ tìm ra một thùng giấy cũ kỹ đã rất lâu không động đến.

Cô mở hộp, lật tung mọi thứ bên trong, cuối cùng ở tận đáy hộp mới lôi ra được một chiếc ô màu đen — thứ mà suýt nữa cô đã quên mất.

Năm nhất đại học, để bản thân không nghĩ tới Chu Hành nữa, cô vùi đầu vào học và tham gia các hoạt động trong trường. Tối nào cô cũng ở lại thư viện học rất muộn mới về.

Một tối nọ, mải học bài cô không để ý đến thời gian. Khi hoàn hồn thì thư viện đã vắng tanh, chuẩn bị đi về thì phát hiện trời đổ mưa từ bao giờ.

Mưa rất to. Ban đầu Trầm Nhứ tính dùng sách che đầu chạy về ký túc, nhưng thử hai lần đều thất bại. Gần ngày thi rồi, cô không thể để mình bị ốm.

Cô quay lại tìm xem còn thầy cô nào chưa về để mượn ô, nhưng đã gần mười một giờ khuya, trời lại mưa tầm tã, tất nhiên không ai còn ở lại.

Bất lực, cô đành quay ra ngoài, định liều mình chạy dưới mưa. Nhưng khi ra đến cửa lần nữa, ngay chính giữa lối vào, bỗng nhiên có một chiếc ô đen đặt lặng lẽ ở đó — như thể cố tình để người khác thấy.

Trầm Nhứ ngạc nhiên nhặt lên, nhìn quanh quất ngoài trời. Nhưng đêm khuya mưa lớn, chẳng có lấy một bóng người.

Sắp đến giờ đóng cổng ký túc rồi, cô cũng không dám nán lại. Bèn bật ô lên rồi chạy thẳng về phòng.

Sau đó cô từng đăng ảnh chiếc ô lên tường thông báo của trường, muốn tìm lại chủ nhân, nhưng mãi không ai đến nhận.

Không ai biết ô đó là của ai, cũng không ai biết đã đặt ở đó từ lúc nào.

Ký ức dần quay trở lại.

Trầm Nhứ siết chặt tay cầm ô, ánh mắt khựng lại trên phần cán khắc logo — giống hệt chiếc ô của Chu Diệp.

Ngay bên dưới, là hai chữ cái nhỏ xíu.

“Z” & “H”

Chu Hành.

Hốc mắt Trầm Nhứ bất giác nóng lên, cổ họng cũng khô khốc, nghèn nghẹn khó chịu.

Thì ra là Chu Hành.

Cô thật sự không ngờ, chiếc ô đó lại là Chu Hành để ở đó.

Khi ấy chắc anh cũng đang ở gần đấy, phải không?

Vậy nên…

Chu Hành không chỉ từng đến tìm cô vào năm hai đại học, mà còn đến trước cả thời điểm đó – và không chỉ một hai lần.

Nghĩ tới đây, cổ họng Trầm Nhứ như bị nghẹn lại bởi một thứ vô hình, chẳng thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Từng hình ảnh trong quá khứ dần hiện lên rõ ràng, những mảnh vụn ký ức như từng mảnh ghép chắp nối lại tất cả những điều mà Chu Hành đã từng âm thầm làm vì cô.

Từ lần anh vì bảo vệ cô mà không ngại huỷ hoại tiền đồ của chính mình, từ lần thi đại học nhảy từ tầng hai xuống, bị đánh đến mình đầy thương tích, rồi tới chiếc ô trong thư viện lúc nửa đêm, hai năm liền làm tình nguyện viên âm thầm bên cô, và cả vết sẹo trên mắt cá chân – vết sẹo vĩnh viễn không thể biến mất…

Từ khi tái ngộ đến nay, bề ngoài là họ đối đầu, lời qua tiếng lại, nhưng phía sau những lần va chạm ấy, anh đã vì cô mà âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện.

Anh rốt cuộc… còn giấu cô bao nhiêu điều nữa?

Trầm Nhứ cụp mắt xuống, ánh nhìn vẫn không rời khỏi chiếc ô đen trong tay, hốc mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt lớn không kìm nổi.

Anh chưa bao giờ là yêu lại từ đầu, mà là, từ lúc cô chẳng hề hay biết, anh đã luôn luôn yêu cô.

Không rõ đã bao lâu, Trầm Nhứ mới lấy lại được tinh thần sau cơn xúc động bất chợt. Cô chỉnh lại đống đồ mình vừa lấy ra, chỉ để riêng chiếc ô màu đen lại, đặt lên bàn đầu giường.

Cô đứng dậy, định lấy điện thoại nhắn tin hỏi xem Chu Hành khi nào về, nhưng còn chưa kịp gửi thì màn hình đã hiện cuộc gọi đến từ anh.

Trầm Nhứ khựng lại một chút, rồi nhấn nút nghe: “Chu Hành?”

Đầu dây bên kia, giọng nam trầm thấp, rõ ràng: “Em về đến nhà chưa?”

“Ừm.”

Trầm Nhứ khẽ đáp: “Mới về thôi.”

Nghe thấy giọng cô, Chu Hành hơi cau mày: “Sao thế, sao anh nghe giọng em nghèn nghẹn?”

Trầm Nhứ mím môi, cố kìm nước mắt, gắng giữ giọng bình thường: “Không sao, chắc là bị cảm nhẹ vì ngoài trời mưa, em vừa hắt xì mấy cái, nghỉ chút là ổn thôi.”

Dừng một nhịp, cô hỏi: “Anh gọi điện có chuyện gì à?”

“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là canh giờ em sắp về, nên muốn hỏi xem em đã đến chưa.”

Trầm Nhứ khẽ mím môi: “Còn gì nữa không?”

Chu Hành khẽ cười: “Còn, anh muốn nhờ em qua chỗ anh một lát. Trong ngăn kéo dưới cùng bàn đầu giường của anh có một túi hồ sơ, em giúp anh kiểm tra xem hợp đồng trong đó được ký từ năm nào. Anh đang bận chút việc, chưa tiện quay lại.”

Trầm Nhứ gật đầu: “Được, để em qua luôn.”

“Mật mã em còn nhớ không?”

“Nhớ mà.” Trầm Nhứ đáp: “Em vẫn nhớ.”

Do hai nhà ở cùng toà, cách nhau chỉ mấy tầng, nên chưa đến hai phút sau, Trầm Nhứ đã có mặt trong phòng ngủ của Chu Hành.

Cô làm theo lời anh, mở ngăn kéo dưới cùng ở bàn đầu giường. Bên trong đặt mấy tập hồ sơ.

Cô vừa lấy ra vừa hỏi: “Có ba túi hồ sơ lận, anh cần cái nào?”

Chu Hành nhíu mày: “Ba cái à?”

Đã lâu rồi, bản thân anh cũng không nhớ rõ: “Chắc là một trong hai cái ở trên cùng, anh không chắc, em mở cả ra xem giúp anh nhé.”

“Ừ, được.”

Trầm Nhứ bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống sàn, tập trung tìm giúp anh.

Khi mở một trong những tập hồ sơ, một chiếc phong bì đã cũ, ngả vàng rơi ra ngoài.

Cùng lúc đó, đầu dây bên kia, Chu Hành như chợt nhớ ra điều gì, giọng gấp gáp cất lên: “Trầm Nhứ, khoan đã—”

Nhưng đã muộn.

Ánh mắt Trầm Nhứ đã dừng lại trên mặt phong bì.

Chiếc phong bì cũ kỹ ấy, nét chữ ngay ngắn rõ ràng viết hai chữ—

[Di chúc]

Trầm Nhứ nhận ra, đó là nét chữ của Chu Hành.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.