“Rầm” một tiếng, điện thoại rơi xuống đất, cuộc gọi cũng vì thế mà bị ngắt quãng.
Thời gian như sững lại trong một khoảnh khắc.
Trầm Nhứ bỗng cảm thấy không khí trong phòng trở nên loãng hơn, như thể cô không thể hít thở nổi.
Cô không hề có ý định soi mói quá khứ của Chu Hành, nhưng linh cảm mãnh liệt khiến cô không thể kiềm lòng mà cúi xuống nhặt phong bì rơi trên đất lên.
Chu Hành tại sao lại viết di chúc? Viết cho ai?
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập hiện lên trong đầu, ngón tay Trầm Nhứ khẽ run rẩy khi mở chiếc phong bì đã ngả vàng ấy ra.
Bên trong là một tờ giấy mỏng.
Trên đó là dòng chữ thanh mảnh, mạnh mẽ, rõ ràng — đúng là nét chữ của Chu Hành.
[Thấy chữ như thấy người] —
Trầm Nhứ, anh là Chu Hành.
Chớp mắt đã bốn năm kể từ khi chúng ta xa nhau. Không biết lúc em đọc được lá thư này, em còn nhớ anh không.
Anh không ngờ vào khoảnh khắc sinh tử, người duy nhất xuất hiện trong đầu anh vẫn là em.
Nếu là vài năm trước, chắc anh cũng không tưởng tượng được bản thân lại viết ra những lời có phần sướt mướt thế này.
Không nhìn thấy em, anh luôn có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng mỗi lần cầm bút lên, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Em nhất định không biết đâu, thật ra lần trên sân thượng năm đó không phải lần đầu chúng ta gặp nhau.
Có lẽ em không còn nhớ.
Mùa hè năm lớp 8, anh cùng ông nội đến một hòn đảo nhỏ chưa phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750356/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.