Việc cầu hôn này có phần đột ngột, tuy lúc đó Trầm Nhứ không hề tỏ ra căng thẳng nhưng đến khi mọi việc kết thúc, cô mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cho đến khi hai người về nhà, Trầm Nhứ vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi niềm vui bất ngờ vừa rồi. Cô ngồi yên trên sofa, ngẩn người nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, bỗng cảm thấy mọi thứ thật không chân thực.
Cô cúi đầu ngắm chiếc nhẫn trên tay, hàng mi khẽ run rẩy.
Chu Hành thực sự đã cầu hôn cô rồi sao?
Ngẫm kỹ lại thì cô và Chu Hành tái hợp cũng chưa được bao lâu, tính cả thảy thì mới được hơn nửa năm, cô cứ thấy tiến độ này hình như… hơi nhanh.
Nhưng nghĩ thêm một chút, từ trước tới giờ tiến độ giữa hai người hình như vẫn luôn khá nhanh thì phải… Trước Tết họ chính thức bên nhau, rồi ngay sau đó vào dịp năm mới đã phát sinh chuyện kia, tiếp nữa là danh chính ngôn thuận sống chung với nhau…
Sao cô cứ thấy trình tự này có gì đó không đúng lắm…
Chu Hành vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Trầm Nhứ ngồi ngẩn người trên sofa. Anh rót một cốc nước ấm, rồi bước tới gần cô: “Ngồi đây ngẩn người nghĩ ngợi gì thế em?”
Nghe thấy giọng anh, Trầm Nhứ ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt cô vẫn còn vẻ mơ màng như một chú nai nhỏ đang ngơ ngác khiến người ta không khỏi động lòng thương yêu.
Hai người nhìn nhau hai giây, Trầm Nhứ mới tỉnh táo lại, lắc nhẹ đầu: “Không có gì, chỉ là cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2764157/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.