Một tuần sau, Chu Diệp chính thức nghỉ việc ở toà soạn. Hôm cô bay ra nước ngoài, Trầm Nhứ cùng Chu Hành ra sân bay tiễn. Về đến nhà thì đã là đêm khuya.
Từ Vịnh Boyuelan đến sân bay hơn năm mươi cây số, đi về một chuyến khiến Trầm Nhứ say xe đến mức không chịu nổi.
Về đến nhà, cả người cô mệt rã rời, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa chẳng buồn nhúc nhích.
Chu Hành giúp cô cởi áo chống nắng treo lên giá cạnh cửa. Giờ trên người Trầm Nhứ chỉ còn chiếc quần dài màu đen và áo hai dây trắng, để lộ xương quai xanh xinh xắn và cánh tay trắng mịn thon thả.
Mái tóc rối rủ xuống trán, vài sợi dính trên gương mặt khiến hàng mi dài khẽ run, cả người toát lên vẻ đẹp thanh lạnh dịu dàng.
Chu Hành dừng ánh mắt trên mặt cô vài giây rồi bật điều hoà, sau đó nhấc chân ngồi xuống sofa cạnh cô, giọng quan tâm: “Vẫn còn chóng mặt à?”
Trầm Nhứ khẽ “ừm” một tiếng, rõ ràng không muốn nói nhiều.
“Em nghỉ chút đi, anh vào xả nước, tắm một cái chắc sẽ dễ chịu hơn.”
Nói xong, Chu Hành đứng dậy đi vào phòng tắm.
Trời ngoài kia gần bốn mươi độ, ban ngày không ai ở nhà, dù mở cửa sổ cũng chẳng đỡ được cái oi nồng. Cũng may giờ bật điều hoà rồi, nhiệt độ trong phòng mới từ từ hạ xuống.
Trầm Nhứ nhắm mắt nằm nghỉ trên sofa một lúc, cảm giác chóng mặt mới dần dần dịu lại.
Cô đang định đứng dậy vào phòng tắm thì điện thoại trên ghế sofa chợt vang lên.
Là tin nhắn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750357/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.