Tối hôm đó, Trầm Nhứ cùng đồng nghiệp đáp xuống Giang Thành.
Trên máy bay, Trầm Nhứ mới hiểu ra vì sao lần công tác này lại gấp gáp đến vậy.
Thì ra quý trước nhóm của Cầm Phi Phi đạt thành tích báo cáo xuất sắc, còn nhóm của Trầm Nhứ thì vẫn còn mấy bài phỏng vấn chưa hoàn thành. Thế nên công ty cử Cầm Phi Phi đến Giang Thành làm chuyên đề phỏng vấn một nhân vật lớn trong giới thời trang. Ai ngờ vừa đặt chân tới Giang Thành đã gây ra họa lớn, nói cho cùng cũng là hậu quả từ lần trước để lại.
Nghe nói lần trước Cầm Phi Phi đến Giang Thành công tác đã đắc tội với một người trong giới danh viện thượng lưu ở đây. Lần này người ta biết cô tới nên cố tình giăng bẫy.
Bài phỏng vấn lần này do chủ biên đích thân đàm phán mới có được. Nếu không vì trong tay còn việc khác không thể rời đi, chắc chắn chủ biên đã không giao cho Cầm Phi Phi làm.
Trước khi lên đường, chủ biên dặn dò Cầm Phi Phi đủ điều, nhưng không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Giờ thì đành phải tự mình đến xử lý hậu quả.
Vừa xuống máy bay, điện thoại của chủ biên đã không ngừng đổ chuông.
Trên xe, Trầm Nhứ khẽ kéo tay áo Triệu Vạn Kiều, nhỏ giọng hỏi: “Cậu biết đợt công tác này của bọn mình kéo dài bao lâu không?”
Triệu Vạn Kiều lắc đầu: “Tớ cũng không rõ lắm, chỉ biết ban đầu lịch công tác của Cầm Phi Phi là bốn ngày, nhưng giờ thì… không chắc nữa. Nghe giọng chủ biên có vẻ lần này gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2764160/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.