Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi Chu Hành hay không, đêm hôm đó Trầm Nhứ đã mơ một giấc mơ “chí mạng”.
Trong mơ, từng hơi thở, nhịp tim, độ ấm cơ thể đều rõ ràng đến mức đáng sợ. Cảm giác chân thực ấy khiến cô dù tỉnh lại vẫn còn “tim đập chân run”.
Tim Trầm Nhứ đập thình thịch không ngừng, hai má nóng bừng, cô vội đưa mu bàn tay áp lên mặt, cố gắng làm dịu lại nhiệt độ.
Nghĩ đến từng cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh trong giấc mơ, Trầm Nhứ khẽ lẩm bẩm: “Sao lại mơ thấy mấy chuyện kiểu này chứ…”
Chẳng lẽ là vì thật sự xa Chu Hành quá lâu rồi?
Nghĩ tới đây, Trầm Nhứ khẽ thở dài một tiếng.
Lúc cô định vén chăn xuống giường rửa mặt, điện thoại để cạnh gối đột nhiên đổ chuông.
Là cuộc gọi thoại của Chu Hành.
Trầm Nhứ theo phản xạ ấn nghe, nhưng ngay giây sau đó đã thấy hối hận.
“Em dậy rồi à?”
Từ đầu dây bên kia, giọng nam trầm thấp, trong trẻo vang lên. Có lẽ là do mới tỉnh ngủ nên giọng anh hơi khàn, mang theo chút âm mũi và một ít âm sắc lành lạnh như sạn nhỏ trong nước.
Trầm Nhứ: “……”
Chết tiệt, quyến rũ quá!
Cô dừng một chút, khẽ ho khan, rồi lấy lại giọng bình tĩnh đáp: “Ừm, vừa mới dậy, đang định đi rửa mặt.”
“Sao anh lại gọi đến giờ này thế? Có chuyện gì à?”
Đầu dây bên kia, Chu Hành khẽ cười một tiếng, giọng lười nhác mà mang theo vài phần dịu dàng: “Sợ em ngủ quên, nên gọi dậy.”
“Ồ.”
Trầm Nhứ lí nhí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2764161/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.