Đối diện ánh mắt của Chu Hành, tai Trầm Nhứ bỗng chốc nóng lên, theo phản xạ nghiêng mặt tránh đi ánh nhìn của anh, nhưng tay vẫn không buông ra.
Đầu ngón tay cô khẽ cào nhẹ trong lòng bàn tay anh, hơi ẩm, chạm vào tưởng như không có, lại giống như con mèo con đang cào nhẹ, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Yết hầu người đàn ông khẽ lăn nhẹ, anh nửa quỳ nửa ngồi, cúi đầu nhìn cô, giọng nói dịu dàng bất ngờ: “Muốn anh ở lại với em một lúc à?”
Nghe vậy, Trầm Nhứ nhẹ nhàng ngẩng mi lên, khẽ gật đầu, đáp một tiếng “Ừm” nhỏ như muỗi kêu.
Cô không phải kiểu người hay làm nũng, ngay cả khi ở trước mặt Chu Hành, thỉnh thoảng làm nũng một chút trong lòng cũng vẫn cảm thấy xấu hổ và gượng gạo.
Thấy vậy, Chu Hành hiểu rõ trong lòng, anh cúi đầu khẽ cười: “Được.”
“Nằm trên sofa không thoải mái thì anh bế em sang giường nhé?”
Trầm Nhứ gật đầu, sau đó Chu Hành bế cô lên, đặt xuống giường: “Còn sớm, em ngủ thêm một chút đi. Khi nào tỉnh anh sẽ gọi khách sạn mang đồ ăn lên.”
Trầm Nhứ nghiêng đầu nhìn anh, mím môi: “Xin lỗi anh, mới ngày đầu tiên tuần trăng mật mà đã…”
“Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó.”
Chu Hành dịu giọng ngắt lời: “Tuần trăng mật gì chứ, không có em thì lấy đâu ra trăng mật? Em còn muốn anh phải nhấn mạnh bao nhiêu lần nữa, hả? Với anh, không có gì quan trọng bằng em, biết chưa?”
Trầm Nhứ khẽ cười, mím môi: “Biết rồi, vậy em ngủ một lát.”
Bảy giờ sáng bay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2764164/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.