Lần này kết thúc thì cũng đã là rạng sáng, Trầm Nhứ mệt đến mức chẳng buồn nhấc ngón tay, cuối cùng đến cả việc tắm rửa cũng là do Chu Hành làm giúp.
Về lại giường chưa được bao lâu, cô đã lờ mờ thiếp đi. Có lẽ là do đêm hôm trước “vui vẻ” quá mức, sáng hôm sau chuông báo thức reo ba lần mà Trầm Nhứ vẫn chẳng tỉnh nổi, một giấc ngủ kéo dài đến tận hai giờ chiều, tỉnh dậy rồi vẫn thấy cả người ê ẩm rã rời, tinh thần vẫn chẳng khá hơn là bao.
Vì tình trạng của Trầm Nhứ không tốt, nên ngày thứ hai ở Vân Thành hai người cũng chẳng đi xa, ăn trưa xong liền xuống dưới khách sạn đi dạo quanh mấy điểm tham quan miễn phí gần đó. Tầm chiều tối trở về thì gặp đúng lúc chợ phiên ngoài trời mở cửa, hai người lang thang trong đó một vòng, mua một cặp vòng tay tết đôi, còn gắn thêm chữ cái đầu trong tên của hai người.
Về lại khách sạn, Trầm Nhứ đưa ra tối hậu thư với Chu Hành, nghiêm mặt cấm anh không được động tay động chân với mình nữa. Nếu không cô sẽ chuyển sang phòng khác trong căn suite để ngủ. Chu Hành lúc này mới chịu thu liễm lại, trước khi ngủ chỉ ôm hôn vài cái, không làm gì quá đà, Trầm Nhứ hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon từ sớm.
Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người. Sáng hôm sau Trầm Nhứ vừa hồi phục tinh thần, dậy sớm chuẩn bị ra ngoài thì bên ngoài lại đổ mưa lớn, tầm nhìn chưa tới năm mét.
“……”
Nhìn mưa như trút nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2764165/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.