Trầm Nhứ còn chưa kịp mở miệng, nụ hôn như vũ bão đã ập xuống, những lời định nói đều bị chôn vùi trong khoảnh khắc môi chạm môi.
Gần đây vì phải chuẩn bị tiệc thôi nôi cho bé Ân Dư, vợ chồng Chu Lệ Hoa bận rộn sắp xếp buổi lễ và bàn bạc danh sách khách mời, suốt nửa tháng qua đều là Trầm Nhứ và Chu Hành tự mình chăm con.
Giai đoạn này của trẻ nhỏ là khó chăm nhất, không còn như lúc sơ sinh chỉ nằm chơi hoặc ngủ ngoan trên giường nữa. Giờ bé Ân Dư đã biết lật người, biết bò, thỉnh thoảng còn bi bô vài câu rời rạc khiến ai nấy đau cả đầu.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, ngoài lúc ngủ ra thì toàn bộ thời gian còn lại trong ngày của Trầm Nhứ và Chu Hành đều phải tập trung hoàn toàn vào con. Đến khi cuối cùng cũng dỗ cho “tiểu tổ tông” ngủ yên, cả hai đã mệt rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, chẳng còn hơi sức mà nghĩ đến chuyện gì khác.
Tính ra, Chu Hành đã nhịn đến nửa tháng không được “ăn mặn”, hôm nay hiếm hoi mới có người đỡ tay trông con, làm sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này.
Buổi tiệc còn hai tiếng nữa mới bắt đầu, tầng hai toàn là phòng riêng tư, khách mời ở tầng một sẽ không lên, cửa phòng lại còn khoá trong, chỉ cần hành động nhanh thì thời gian vẫn còn rất dư dả.
Vừa hôn, Chu Hành vừa nghiêng người đè xu.ống, một tay giữ chặt cổ tay Trầm Nhứ, ép tay cô lên quá đầu, những ngón tay mảnh khảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2764168/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.