Trầm Nhứ sinh thường, lại thêm thể trạng vốn khỏe mạnh, nên chưa đầy hai tháng đã hồi phục và có thể quay lại làm việc.
Do cuối năm vừa rồi Trầm Nhứ mới được thăng chức, sau đó lại xin nghỉ mấy tháng để sinh con, lúc mới đi làm lại bận tối mắt tối mũi, vì vậy phần lớn thời gian chăm con là do bảo mẫu và Chu Hành đảm nhiệm. Thỉnh thoảng, khi Chu Lệ Hoa và Hứa Nguyên Cầm rảnh rỗi cũng sẽ qua giúp một tay.
Đến lễ đầy tháng trăm ngày của Tiểu Ân Dư, hai mẹ đỡ đầu là Khúc Thanh Lê và Kỷ Thư Điềm đã mang theo quà tới từ sớm để chúc mừng.
Vừa gặp nhau, Kỷ Thư Điềm đã đưa cho Khúc Thanh Lê một chiếc túi LV phiên bản giới hạn đã chuẩn bị từ lâu: “Này, của cậu.”
Khúc Thanh Lê cười rạng rỡ: “Thế này ngại quá đấy!”
Dù miệng nói vậy, nhưng cô vẫn không do dự nhận lấy chiếc túi từ tay Kỷ Thư Điềm. Cô đã nhắm chiếc túi này từ lâu rồi, vì là phiên bản giới hạn nên không kịp mua.
Kỷ Thư Điềm vốn rộng rãi, xua tay nói: “Chịu thua thì phải chấp nhận.”
Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào phòng khách, Trầm Nhứ đang ngồi trên ghế sofa giúp Tiểu Ân Dư mặc đồ.
Trầm Nhứ ngẩng đầu mỉm cười: “Hai cậu tới rồi, ngồi đi.”
Nhìn thấy cục bông trắng nõn mềm mại trên ghế sofa, tim Khúc Thanh Lê như tan chảy, nào còn tâm trí mà ngồi, vội vàng đặt túi xuống rồi chạy lại gần: “Trời ơi, bé con nhà ai mà đáng yêu thế này!”
Thấy dáng vẻ cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2764167/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.