Dịch: Mèo Rừng
Lục Phiên vừa mở miệng.
Toàn bộ phố dài, lập tức lâm vào yên tĩnh.
Vậy thì giết hết đi…
Một câu bình đạm, lại khiến không ít người…vô cùng lo sợ.
Cây đao bên hông La Thành rút ra một cái, ánh mắt trở nên sáng chói, máu trong cơ thể sục sôi, hắn chờ chính là câu nói này của Lục Phiên.
“Mạt tướng lĩnh mệnh!”
La Thành nói.
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn giương trường đao trên tay lên.
“Tên nào cầm hung khí trên tay, giết.”
“Tên nào tụ chúng mưu phản, giết!”
Lời nói vừa ra.
Thiết Huyết quân ở phía sau hắn, lập tức hành động.
“Vụt”, âm thanh nổ vang.
Tất cả đều rút cây dao sắc bên hông ra.
Trần Bắc Tuần trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, cũng không tài nào nghĩ đến, Lục Phiên có thể quả quyết như thế, không sợ hãi chút nào cả!
Vấn đề này nếu như truyền đi, Lục Phiên chắc chắn sẽ bị ngàn người chỉ trỏ!
Tuy nhiên, Lục Phiên giết nhiều nho sinh như vậy, đã sớm bị ngàn người chỉ trỏ rồi, nghĩ đến đây, Trần Bắc Tuần có chút hoảng hốt.
Đừng nhìn Lục Phiên trông có vẻ ốm yếu, nhưng so với Lục Trường Không thì điên cuồng cùng ngoan lệ hơn rất nhiều!
Lưu Dã và Chúc Nhất Sơn sợ ngây người, vốn dĩ cái eo của bọn hắn đang thẳng tắp, nhưng khi Lục Phiên ra lệnh, lại ngay tức cung lại.
Ba đại thế gia đã kết hợp với một số tiểu thương để thuê vô số bạo dân, với ý đồ làm loạn.
Những bạo dân này, trên thực tế đều là những tên côn đồ lưu manh, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/che-tao-sieu-huyen-huyen/162392/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.