Dịch: Nhan Duong
Lục Phiên ngồi trên xe lăn, nở nụ cười tường hoà, phong phạm có chút xuất trần.
Tuy vậy, trong mắt Lưu Dã cùng Chúc Nhất Sơn thì đây không khác gì nụ cười của ác ma.
Cái tên tàn tật đã lâu ngày không ra khỏi Lục phủ.
Thì ra tên công tử tàn tật trong mắt thế nhân lại đáng sợ như vậy sao?
“Lục…Lục thiếu.”
Lưu Dã cố gắng nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Chúc Nhất Sơn há to miệng ra, muốn nói gì đó, ban đầu hắn nghĩ tự giới thiệu bản thân, tuy nhiên, bây giờ gặp loại tình huống này, dù Chúc Nhất Sơn có giới thiệu cũng không có tác dụng gì nữa rồi, thậm chí…Hắn có thể chết càng nhanh hơn mà thôi.
Trần Bắc Tuần thấy tình hình như vậy liền tỏ thái độ thẳng thắn cương nghị, hắn ngồi ngay ngắn dưới sàn nhà tù đệm đầy cỏ dại bên dưới, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Dù cho bây giờ Lục Phiên có đại khai sát giới đi nữa, hắn cũng không hề sợ chút nào cả.
Hắn không chỉ là người của Bắc Lạc Trần gia, còn một thân phận khác chính là đệ tử Kiếm phái, nếu như Lục Phiên dám ra tay với hắn, liền muốn cân nhắc đến lửa giận của Kiếm phái, bọn họ có thể sẽ trực tiếp quay Bắc Lạc thành long trời lở đất.
Chính vì như thế nên Lục Trường Không mới phải nhẫn nhịn không động đến ba đại thế gia.
Cho nên, hiện tại Trần Bắc Tuần rất bình tĩnh, hắn không lo lắng gì cả.
Hắn ngồi bên trong nhà tù này không lâu, bây giờ chỉ cần hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/che-tao-sieu-huyen-huyen/162393/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.