Dịch: Mèo Rừng
Chạy…chạy trốn?
Trần Bắc Tuấn cô đơn mà đứng ở bên trên chiếc ngư thuyền, nhìn chiếc thuyền cô độc đang phi tốc kia, có chút mộng.
Ở bên trong Kiếm phái, thân phận cao thấp đều phân chia dựa theo số kiếm ở bên trong hộp kiếm.
Nhất lưu võ nhân mới có tư cách mang theo hộp kiếm, bước vào cảnh giới Tông sư quân nhân, thì trong hộp kiếm có thể cất lấy hai thanh kiếm.
Từ Nhất hưởng Tông sư đến Tứ hưởng Tông sư thì đều là hai thanh kiếm.
Từ Ngũ hưởng Tông sư trở lên, thì cứ mỗi một hưởng thì trong hộp kiếm sẽ nhiều hơn một thanh.
Võ nhân Lục hưởng Tông sư, ở bên trong hộp kiếm có thể cất lấy bốn thanh kiếm.
Mà cao nhất, chính là Cửu hưởng Tông sư, bên trong hộp kiếm có thể có tới bảy thanh kiếm.
Đồng thời, bảy thanh kiếm kia có khả năng sẽ có kiếm được đại sư Cơ Quan gia cố ý chế tạo mà ra, chính là lợi khí cao cấp nhất thế gian.
Đây là truyền thống được lưu truyền lâu đời ở Kiếm phái.
Mà vị Kiếm phái cao thủ ở bên trên thuyền cô độc, ở trong hộp kiếm giấu tới tận bốn cây, đây chính là một tên Lục hưởng Tông sư.
Tuy là cường giả như thế.
Thế mà từ bỏ kế hoạch ban đầu, quay đầu mà chạy trốn.
Nhiếp Trường Khanh một đao chém hồ, liên tục chém ra hai mươi đao, bổ hai mươi chiếc thuyền hoa, giết mấy chục tên nho sinh, đã hù dọa vị Kiếm phái Lục hưởng Tông sư này?
Thân thể của Trần Bắc Tuần có hơi run run lên.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/che-tao-sieu-huyen-huyen/162398/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.