Dịch: Minh
Mưa rơi tí tách, một cơn mưa rào làm cho cả trời đất như mông lung, mờ ảo.
Trong hẻm nhỏ, nước mưa từ trên cao trút xuống bắn tung tóe trên nền gạch xanh.
Y Nguyệt giương ô lên, trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc.
Nghê Ngọc cũng mở to hai mắt, miệng há hốc. Nàng nhìn về phía nam nhân mặc áo tơi, đội mũ rộng vành kia.
Nam nhân này... Hắn dám nói như vậy?
Công tử nhướng mày,tỏ vẻ tức giận, tên này...hẳn là chết chắc!
Lục Phiên híp mắt, nước mưa theo chiều ô giấy rơi xuống tựa như một cái rèm châu che trước mặt, càng làm cho khuôn mặt tươi cười của Hàn Liên Tiếu tràn đầy vẻ mông lung.
Lục Phiên nở nụ cười.
Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói.
“Đúng thế, ta dù sao cũng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, lại có tật ở chân. Có lẽ suốt đời chỉ biết viết văn làm thơ, tìm hoa hỏi liễu mà thôi.”
“Muốn các hạ cho ta chút mặt mũi, đúng là quá cao xa rồi.”
Những lời này.
Làm Hàn Liên Tiếu như nhíu mày lại.
Lời đồn trong thiên hạ đều bảo con trai của Lục Trường Không vì hai chân bị tật mà tính nết trở nên hung dữ, thô bạo. Xem ra...truyền ngôn đúng là không thể tin hết được.
Tâm tính của người này...rất thâm sâu khó lường.
“Nếu Lục thiếu chủ đã biết phận mình như thế, sao còn chưa nhường đường.”
Hàn Liên Tiếu nhẹ xoay xoay cây sáo trúc, cười nói.
Thanh âm hết hết sức nhẹ nhàng, có điều những lời cuối cùng lại mang một chút vẻ uy hiếp.
Nhiếp Trường Khanh run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/che-tao-sieu-huyen-huyen/162410/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.