Trong mắt Dư Hoan chất chứa nỗi hờn tủi.
Rõ ràng người bị cắn chảy máu là anh, cớ sao cô lại tủi thân trước?
Dư Hoan cũng tự thấy không ổn, hoảng loạn quay mặt sang chỗ khác.
Cao Yến nhìn bờ mi chớp động của cô hỏi:
– Sao thế?
Giận à?
Tuy vừa rồi anh hơi quá đáng, nhưng cô có thể mở miệng mà. Đó cũng là điều anh muốn, chỉ cần cô mở miệng cầu xin anh một câu.
Dư Hoan rời mắt đi, tránh né ánh nhìn của anh.
Có vài cảm xúc chỉ có thể giãi bày phơi bày trước người yêu.
Với bạn tình lại không thể.
Cô không thể nào bộc bạch với anh, cô ghét việc vừa rồi anh trêu đùa cô, bởi cô thật sự rất nhớ anh.
Bọn họ có thể làm chuyện thân mật nhất với nhau, song lại không thể mở miệng nói một câu nhớ nhau.
Cô lại nghĩ về mối quan hệ của họ, thoạt trông có vẻ như anh là bên chủ động nhiều hơn, nhưng nếu đổi góc độ để đánh giá thì chẳng phải lần nào cô cũng thỏa mãn nhu cầu của anh sao.
Ví như lần này, anh đã đi công tác về bao ngày rồi mà giờ mới tìm cô.
Cô không biết vì sao mình lại đột nhiên muốn tính toán chuyện này.
Rõ ràng lúc đầu cô chỉ mong có gì đó với anh, nhưng về sau lại không kìm được lòng tham mà khao khát nhiều hơn.
Có lẽ men rượu đã phóng đại những cảm xúc bình thường cố gắng chôn giấu.
Nhưng cô không đời nào phơi bày tâm tư phức tạp mà mâu thuẫn này trước mặt anh, đành quay đầu đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379242/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.