Dư Hoan ngồi lên đùi Cao Yến, trần trụi hoàn toàn, không một mảnh vải che thân.
Lạch đào trong cô ôm khít lấy cây hàng thô to của anh, da nóng như lửa đốt.
Cô hơi nhích mông những mong tìm được góc độ tốt hơn để ma sát hòng dập bớt ngọn lửa nóng đang thiêu cháy mình.
Cô ôm cổ anh, hơi rướn người dậy, động tác khẽ khàng ấy khiến ngực cô dời đi rồi lại đè lên ngực anh.
Áo choàng tắm thô ráp cọ vào nhũ hoa sưng to của cô.
Đụng chạm mang đến khoái cảm như luồng điện sượt qua khiến cô bất giác run lên.
Một bàn tay to luồn xuống, bợ lấy bờ mông nảy nở của cô, ngăn cô tiến thêm một bước.
– Chờ thêm một chút.
Cao Yến tựa cằm lên vai cô, dùng một tay giữ cô còn tay kia thì rong ruổi khắp chốn, khàn giọng thì thầm bên tai cô.
Chờ thêm một chút? Chờ thêm bao lâu nữa?
Dư Hoan không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Sau khi bọn họ đưa Thẩm Dật Lâm về nhà, Cao Yến lẳng lặng theo cô lên lầu.
Tắm rửa, âu yếm, luồn vào.
Hết thảy mọi khâu đều trơn tru như trước, nhưng chẳng bao lâu sau khi cắm vào, anh đột nhiên nói: Anh phải trả lời tin nhắn của mẹ Thẩm Dật Lâm đã.
Anh thôi đưa đẩy, ôm cô, choàng tay ra sau lưng cô bấm điện thoại.
Cô muốn tự thân vận động thì anh lại ghìm tay ngăn cản động tác của cô.
Cứ thế kéo dài mãi một lúc.
Cô như muốn phát điên mà hỏi:
– Anh muốn đợi bao lâu nữa?
Đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379243/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.