“Mình làm sao vậy chứ?”
Về đến Trung Hữu, nhớ lại chuyện trong thang máy mà Dư Hoan vẫn còn thấy xấu hổ.
Có mỗi nồi súp, sao cô so đo làm gì?
Lần trước ở đám cưới đã vậy, lần này cũng thế, sao toàn buột miệng nói mà không nghĩ thế?
Dư Hoan bực bội nghĩ, bỗng cửa văn phòng bị đẩy ra, Thẩm Dật Lâm hưng phấn đi vào hỏi:
– Luật sư Dư về rồi ạ? Tối nay chị có rảnh không?
–?
Dư Hoan thắc mắc.
– Cuối cùng hôm nay phiên thẩm vấn vụ án Rhone Industries cũng kết thúc, tuy chưa có kết quả nhưng với màn thể hiện trên tòa của luật sư Phương thì em thấy chắc không có vấn đề gì.
Thẩm Dật Lâm hỏi:
– Vừa khéo ngày mai là cuối tuần, hay tối nay chúng ta đi ăn mừng đi?
Vụ án này tình cờ khớp với chuyên ngành của Thẩm Dật Lâm nên cậu ta đã giúp đỡ không ít.
Đây là vụ án đầu tiên cậu ta tham gia kể từ khi đến đây thực tập, cuối cùng cũng kết thúc. Dư Hoan nhìn cậu ta hỏi:
– Em định ăn mừng thế nào?
Thẩm Dật Lâm chọn một quán bar.
– Hóa ra quán bar trong nước là thế này.
Thẩm Dật Lâm cảm khái.
– Em chưa tới bao giờ à?
Dư Hoan hỏi.
– Lúc sang New York em mới thành niên.
Thẩm Dật Lâm lắc đầu, nói:
– Quán bar bên ấy không giống kiểu này.
Phần lớn quán bar bên Mỹ là dạng nhảy disco hoặc là nơi để mọi người gọi đồ uống và hàn huyên với nhau nên sân khấu không lớn.
Mà quán bar cậu ta và Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379247/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.