Vì hôm nay là tối thứ Sáu nên dù đã gần 12 giờ đêm mà quán bar vẫn ầm ĩ như cũ, đám này đi thì đám khác lại đến, trên sàn lúc nào cũng có người nhảy nhót gào thét không biết mệt là gì.
Dư Hoan uống hết ly cuối với Thẩm Dật Lâm là bắt đầu thấy choáng váng phải lấy tay đỡ đầu.
Điện thoại bỗng rung, màn hình hiển thị người gọi đến chính là kẻ đầu sỏ gây tội.
Sao anh lại gọi cho cô đúng lúc này?
Ngoài chuyện công việc, bình thường hai người không gọi điện thoại cho nhau. Dư Hoan sửng sốt nhìn màn hình hai giây mới nghe máy. Đầu dây bên kia vọng tới giọng nói quen thuộc của Cao Yến:
– Dật Lâm có ở cùng em không?
– Dật Lâm ạ…
Dư Hoan dịu giọng xuống, vỗ người bên cạnh,
– Cậu em kiếm em này.
Cô vừa dời điện thoại ra khỏi tai là tiếng đám đông náo nhiệt và nhạc nhẽo xập xình đã xuyên qua loa truyền tới tai người ở đầu dây bên kia.
Cao Yến không khỏi nhíu mày:
– Bọn em đang ở đâu?
Nửa tiếng sau, Cao Yến đi vào quán bar mà Dư Hoan và Thẩm Dật Lâm tới.
Tiếng nhạc ồn ào, đám đông nhốn nháo, tiếng ly rượu cụng nhau và tiếng hú hét mất kiểm soát vang vọng khắp nơi.
Anh cố sức rẽ đám người ra, có người còn không biết điều cọ vào người anh. Khó khăn lắm anh mới băng qua sàn nhảy, cuối cùng tìm thấy Dư Hoan và Thẩm Dật Lâm ở băng ghế bên hông sân khấu.
Mặt Dư Hoan đỏ ửng, dựa vào thành ghế, nhíu mày như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379245/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.