Lúc Dư Hoan tỉnh lại theo đúng đồng hồ sinh học, Cao Yến vẫn còn ngủ vùi.
Anh nằm bên phải giường, dùng cái chăn tinh tươm phủ kín nửa người, có vẻ đang say giấc nồng.
Ngay cả trong mơ anh cũng nhíu mày, đường nét khuôn mặt sắc bén như chạm khắc. Nhớ lại đêm qua anh từng dùng khuôn mặt ấy càn quấy trên người cô…
Dư Hoan không kìm được mà nóng mặt.
Cô khẽ khàng kéo mớ tóc bị cánh tay anh đè ra, trần trụi dẫm lên thảm đi vào phòng tắm, mặc quần áo hôm qua vào.
Hai chân bủn rủn khá khó chịu khi mang giày cao gót, nhưng cô vẫn cố gắng không phát ra tiếng.
Đến khi cuối cùng cũng ra ngoài, bước vào thang máy, cô mới thả lỏng người, dựa vào thang máy khẽ thở phào.
Thật ra cô cũng tò mò.
Nếu cô không đi mà đợi Cao Yến tỉnh lại thì anh sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng bọn họ không phải ngưỡia lạ hoàn toà, có liên quan đến nhau, vẫn còn phải làm việc cùng nhau… Không nên khiến nhau quá khó xử.
Dư Hoan bèn cứ thế mà đi.
Lần nữa gặp lại Cao Yến là hai ngày sau, trong thang máy công ty luật Trung Hữu.
Cao Yến đi cùng Fred, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra Dư Hoan mới nhìn thấy họ, đành làm bộ bình tĩnh chào hỏi hai người.
– Chào sếp Cao, chào Fred.
– Chào.
Fred đáp gọn lỏn, còn Cao Yến chỉ lẳng lặng gật đầu.
Khi Dư Hoan đi vào thang máy, anh mới nhìn cô qua ảnh phản chiếu trên cửa, nhưng chỉ liếc một cái rồi lại nghiêng đầu tiếp tục thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379254/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.