Cao Yến áp người xuống kề sát Dư Hoan. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, dùng lòng bàn tay chầm chậm mơn trớn gò má, cuối cùng hôn lên môi cô.
Cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh, và cả thứ mùi mát lạnh như gỗ thông mùa đông, có lẽ là mùi của anh… hoặc chỉ là mùi nước hoa.
Hôm ấy Dư Hoan chỉ ngà ngà say nên ký ức vẫn còn rõ ràng.
Cô nhớ rằng nụ hôn của anh rất đỗi dịu dàng, đượm chút bông lơn, và cả chút khoe khoang bản lĩnh cứ như để trả lời câu hỏi vừa rồi của cô – Một gã đểu.
Thậm chí sau khi buông cô ra, anh còn ngả ngớn hỏi một câu:
– Đi khách sạn không?
Dư Hoan ngẩng lên nhìn anh đáp:
– Đi.
Tuy lúc ấy đầu óc Dư Hoan vẫn còn tỉnh táo, nhưng nếu hỏi cô đã nghĩ gì khi đồng ý thì cô khó lòng giải thích rõ ràng được.
Trước khi Cao Yến hôn cô, ấn tượng của cô về anh luôn dừng ở cậu thiếu niên bung dù trong mưa hồi cấp Ba – lạnh nhạt, xa cách.
Sau khi gặp lại nhau vì công việc, ấn tượng của cô về anh cũng không thay đổi mấy – vẫn lạnh lùng, khó tiếp cận như xưa.
Cô không biết vì sao anh lại nói đùa với cô như vậy, hoặc đó không phải lời đùa cợt, mà chính là anh thực sự sau khi rũ bỏ lớp vỏ ngụy trang.
Cô không chắc, nhưng lại không kìm được mà nổi lòng hiếu kỳ.
Nếu đàn ông không có ai tốt cũng chẳng sao, dù sao cô cũng có nhu cầu, nếu đối tượng lên giường một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379257/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.