– Hồi ấy cậu em là nhân vật có tiếng trong trường, đương nhiên chị biết anh ấy chứ, có điều chắc là anh ấy không biết chị.
Dư Hoan gọi món, rồi đặt tờ thực đơn sang một bên.
– Nhân vật có tiếng á?
Thẩm Dật Lâm rót trà cho cô, hỏi:
– Mẹ em bảo hồi đó gái theo cậu ấy nhiều lắm, có chuyện này không ạ?
– Có, ngay cả chị cũng từng viết thư tình cho anh ấy mà.
– Thật hay giỡn vậy?
Thẩm Dật Lâm bỏ ấm trà xuống, mặt hiện đầy vẻ khó tin.
– Bất ngờ lắm à?
Dư Hoan nhấp một ngụm trà.
– … Không ạ.
Thẩm Dật Lâm giải thích:
– Nhưng mà… Thoạt trông có vẻ luật sư Dư không giống kiểu người sẽ viết thư tình cho ai đó.
– Nếu có người trả công thì sao?
– Hả?
Cằm Thẩm Dật Lâm như sắp rớt xuống đất.
Sau hôm mưa ấy.
Cao Yến chưa chắc nhớ Dư Hoan là ai, nhưng Dư Hoan lại không thể không để ý đến Cao Yến.
Anh chính là kiểu người khiến người ta khó mà rời mắt được. Nói thẳng ra thì hơi giống Thẩm Dật Lâm bây giờ, nhưng không cởi mở phóng khoáng như thế mà chín chắn điềm tĩnh hơn.
Anh có ngoại hình xuất chúng, hễ đứng giữa đám đông là chẳng khác gì hạc giữa bầy gà, ngay cả những cử chỉ lơ đãng cũng y như cảnh trong phim thần tượng.
Hơn nữa anh còn có ưu thế về gia cảnh và đầu óc. Dư Hoan từng chấm bài tập Toán của anh, chữ anh rất đẹp, tư duy luận lý và sáng tạo đều rất mạnh.
Nhưng Dư Hoan cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379270/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.