Quen?
Đương nhiên Dư Hoan quen Cao Yến.
Học kỳ I lớp Mười Một, hình như vừa học quân sự xong là Cao Yến trở thành nhân vật có trong trường ngay: Con trai tập đoàn nổi tiếng của thành phố F, gia cảnh tốt, ngoại hình tốt, lại còn giỏi thể thao, tuy mặt mũi hơi bất cần đời nhưng ảnh hưởng đến việc đám nữ sinh trong trường thầm thương trộm mến anh…
So với anh thì Dư Hoan quá đỗi bình thường: Không hiểu cách chủ động kết bạn, kể từ lúc nhập học vẫn luôn một thân một mình, chẳng những kiệm lời mà mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh. Rất nhiều người hiểu lầm rằng cô là kiểu người lạnh lùng, hiếm ai chịu qua lại thân thiết với cô.
Hồi đó cô và anh học khác lớp.
Cô dốc hết lòng dạ vào chuyện học hành, dù không ít lần nghe đám con gái cùng lớp nhắc tên anh nhưng chưa từng để tâm.
Tuy hai người có học chung một thầy Toán, cùng là cán sự môn Toán nên khi tới văn phòng, thỉnh thoảng cô lại va phải anh song bọn họ chưa từng trò chuyện riêng với nhau bao giờ, thậm chí bằng ánh mắt.
Mãi đến một buổi chiều mưa rơi rả rích, cô đang ở trong văn phòng chấm bài giúp thầy thì bỗng thấy bụng đau thắt lại như sông cuộn biển gầm…
Đúng là đến tháng thật, cũng không nghiêm trọng lắm.
Nhưng hồi cấp Ba cô quá gầy yếu, lại còn bị thiếu máu nghiêm trọng, lần nào hai ngày đầu chu kỳ cũng bị tra tấn. Nếu mấy ngày ấy mà còn nhiễm lạnh thì cơn đau càng tăng gấp bội…
Thầy giáo sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379271/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.