Hắn lúng túng phân bua: “Anh chỉ không nói gì, không nói đâu có nghĩa là đồng ý.”
Đã sai lại còn tìm cách né, tôi hận: “Nhưng anh cũng không thể ích kỷ như thế chứ, để em phải phí hết thời gian để chăm trẻ con à.”
Hắn kéo tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt: “Không phải là em nuôi, là anh nuôi hai mẹ con em.”
Tôi bực mình: “Thế cũng không được, muốn sinh thì tự anh sinh đi, mai em đi bệnh viện!”
Mặt hắn trầm xuống, còn kéo thêm nụ cười rất hắc ám: “Đi bệnh viện làm gì?”
Gió lạnh thổi qua viu viu, tôi đúng là không có chí khí, nước mắt lã chã: “Đi bệnh viện mua thuốc dưỡng thai.”
Lúc này mặt hắn mới khá lên, xoa đầu tôi: “Rất tốt.”
Tôi uất nghẹn, ngồi cắn vỏ gối bực bội khóc ròng, tức nhưng không dám nói.
Tám tháng sau, tôi nằm chờ sinh trên giường bệnh, bụng đau tới mức tức gì cũng dám nói ra miệng hết.
Tôi nhìn hắn oán giận: “Tống Tử Ngôn, anh là thằng tồi!”
Hắn nắm lấy tay tôi, nói hùa theo: “Phải, anh là thằng tồi.”
Tôi còn chưa hả giận: “Anh là đồ vô sỉ!”
Hắn rút khăn ra lau mồ hôi trên trán tôi: “Phải, anh vô sỉ.”
Tôi bắt lấy tay hắn, cắn một cái: “Anh là thằng tồi vô sỉ!”
Hắn vẫn để im cho tôi cắn: “Phải, anh là thằng tồi vô sỉ.”
Bao nhiêu đòn tung ra như đánh vào cái bị bông, tôi cũng chẳng thèm cắn nữa. Nghe tiếng rên khổ sở từ phòng sinh bên cạnh truyền tới, xen vào đó là một, hai tiếng hét to, lại được cái bụng càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-sap-bay-roi/465642/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.