Một ngày trước, Tạ Thần Mân gọi điện cho tất cả người thân bạn bè, bao gồm thân thích, bạn thân, đồng nghiệp và bạn học của cậu ấy, đương nhiên kể cả ba người bạn cùng phòng nổi bật kia.
Nhóm chat “Hội liên hiệp phản Tạ Thần Mân” vẫn còn, chỉ là ít trò chuyện, liên lạc cũng không nhiều.
Họ vẫn chưa biết tôi đã chết.
Cậu ấy mở loa ngoài, âm lượng mở tối đa. Chuyển cái bát đựng thức ăn cho chó của Chiêu Tài đến dưới chân để thu hút con chó đi tới, trong lúc nói chuyện Tạ Thần Mân sẽ sờ lên cái đầu màu trắng của nó.
Giống như muốn chia sẻ lời chúc phúc từ phía bên kia của những cuộc điện thoại với ai đó.
Chiêu Tài nể tình cậu ấy đáng thương, không để bụng cho cậu ấy sờ.
Tôi nghe thấy âm thanh của mỗi người họ.
Cậu ấy nói, tôi và Lâm Sơ, sắp kết hôn rồi.
Họ nói.
Giỏi đấy Tạ Thần Mân, anh Lâm đồng ý thế nào, ghi âm không, mau gửi cho bọn em nghe với.
Sau này ném “thức ăn cho chó” trở nên hợp pháp rồi, sau này tôi còn có thể sống không?
Anh Mân anh Lâm sớm sinh quý tử, trăm năm hảo hợp.
Tạ Thần Mân xoa đầu Chiêu Tài, nói, cám ơn các cậu nhé.
Tôi nghe thấy bên kia mỗi một cuộc điện thoại đều không hẹn mà cùng im lặng, không chỉ là trùng hợp hay sự ăn ý bốn năm, sau đó họ đều hỏi một cậu, anh Mân, anh sao vậy.
Tạ Thần Mân trước kia hẳn là sẽ khịa lại, cà khịa vui vẻ rồi lại hẹn cùng nhau ăn bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-truoc-le-cuoi/1969589/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.