Mẹ của cậu ấy rất vĩ đại.
Sau khi chồng bà qua đời khi Tạ Thần Mân còn rất nhỏ, bà đã vừa nuôi Tạ Thần Mân, vừa dốc sức lập nghiệp ở bên ngoài, để có thể làm cho gia đình sống sung túc hơn.
Lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi rằng muốn dẫn tôi đến gặp mẹ, tôi chợt cảm thấy căng thẳng trước nay chưa từng có.
Tôi kinh ngạc nói, mẹ em đồng ý rồi.
Cậu ấy nói, mẹ chúng ta.
Tôi im lặng một lúc lâu.
Từ sau lần đó mẹ tôi đến trường của chúng tôi, một vài lời đồn hoặc thật hoặc giả bắt đầu lan truyền, truyền vào trong nhà chúng tôi, sẽ chỉ khiến ấn tượng của họ về Tạ Thần Mân phủ thêm một lớp băng sương.
Tôi rất không vui, về cha mẹ của tôi.
Tôi muốn tôn trọng họ, nhưng dường như họ chưa bao giờ có suy nghĩ và mong muốn tôn trọng tôi.
Tôi không vui vì, dựa vào đâu Tạ Thần Mân phải bất trị như thế trong lòng họ.
Tôi là con của họ, họ thương tôi, vậy chẳng lẽ Tạ Thần Mân không phải đứa con được cha mẹ nâng trong lòng ư?
Tôi hơi không dám đối mặt với mẹ Tạ.
Khi đó cậu ấy đang học nghiên cứu, tôi đang làm việc, thành phố nơi tôi ở gần nhà cậu ấy hơn, tôi tự đi đường sắt cao tốc.
Nhưng khuya ngày hôm trước bị đồng nghiệp kéo đi ăn xiên nướng, ăn ít cay, sau đó họng bị viêm, amidan sưng đến mức khiến tôi không thể nói được.
Thông qua chữ trên Wechat tôi cũng có thể cảm nhận được Tạ Thần Mân sắp lo âu chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-truoc-le-cuoi/1969591/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.