Ngày thứ ba sau khi chúng tôi cãi nhau lần đầu tiên, tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy không trả lời, tôi cố ý hẹn cậu ấy cùng ăn cơm, cậu ấy cũng giận dỗi trả lời một câu, “Xin lỗi, em đang học.”
Ngày cuối cùng, sự áy náy ngắn ngủi của tôi đã qua, thái độ với cậu ấy hơi lạnh lùng và tức giận, bèn gửi tin nhắn nói, em không thôi đúng không.
Cậu ấy không trả lời.
Tôi nói, vậy được, sau này chúng ta cũng đừng nói nữa.
Tôi tự đi ăn cơm.
Sau đó mở không làm phiền đồng thời đeo tai nghe vào, cố ý đi đến nhà ăn ở phía đông trường.
Tôi nghĩ tôi vì tốt cho cậu ấy.
Những cặp đôi đồng giới ở trong nước cũng không dễ đi, nếu có một ngày cậu ấy chơi chán muốn rời đi, dù thế nào tôi cũng để cậu ấy rời đi mà không có lo lắng.
Trong trường có một cái hồ rất lớn, buổi tối bên hồ có người ca hát chơi guitar, cặp đôi nắm tay ngồi trên băng ghế đá, và người già dẫn theo cháu hoặc thú cưng đi ra ngoài tản bộ.
Tôi tìm một băng ghế đá không có ai và ngồi xuống.
Buổi tối bên hồ vẫn hơi lạnh, gió lướt qua chóp mũi, tôi quệt một cái rồi hắt hơi.
Tôi xoa xoa cánh tay, nghĩ thầm mình rảnh thật, hương vị ở nhà ăn phía đông trường và nhà ăn phía tây trường không có gì khác nhau.
Tạ Thần Mân thực sự ngây thơ quá thể.
Tôi chỉ nhắc nhở thôi, cũng không phải không tin cậu ấy.
Nếu như có thể, tôi còn muốn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-truoc-le-cuoi/1969593/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.