Sau đó, cậu ấy mua cho tôi một cái máy vi tính.
Vào thời điểm đó, nó có cấu hình tốt nhất.
Nghe nói gia đình cậu ấy khá là giàu có. Mà tôi chỉ là gia đình trung lưu, mua chiếc máy vi tính với giá này thì cha mẹ phải tích góp ba, bốn tháng tiền lương.
Có điều cậu ấy xem như là con cái nhà giàu nhất giấu họ giấu tên, tôi cũng không thể lấy không một thứ quý giá như thế của cậu ấy. Huống chi máy tính mất không phải trách nhiệm của cậu ấy.
Tôi khăng khăng. Cậu ấy nói được, nhưng anh giữ máy tính trước, tiền có thể trả lúc nào cũng được.
Tôi chỉ nhớ tôi gom tiền rất lâu, ngày tích góp đủ, tôi trả tiền cho cậu ấy, cậu ấy đã tỏ tình với tôi.
Máy tính được đổi mới và thay thế nhanh chóng, nhưng tôi luôn dùng nó trong ba năm cuối đại học và hai năm đầu đi làm.
Tạ Thần Mân từng đắc chí hỏi tôi, tại sao không đổi, có phải vì cậu ấy tặng nên tôi không nỡ vứt không.
Tôi nói, bởi vì quá đắt.
Sau khi giá trị của nó bị tôi ép không còn tí gì, cái máy vi tính kia đã phủ bụi trong ngăn kéo của tôi.
…
Tạ Thần Mân đã từ chối một buổi xã giao không đau không ngứa, nói là buổi tối muốn về nhà sớm.
Đồng nghiệp nữ xinh đẹp nói đùa, sao vậy, trong nhà có người nhờ anh à.
Cậu ấy cười không nói gì, chỉ vẫy vẫy chiếc nhẫn trên tay với cô ấy.
Tôi nhìn thấy nụ cười của cô gái hơi cứng, không ai nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-truoc-le-cuoi/1969598/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.