Chiêu Tài mặc kệ cậu ấy.
Không hề đụng vào thức ăn cho chó, nó chạy vào trong của tôi, làm ổ trên giường tôi thành một nắm lông nho nhỏ, đầu ủi vào trong chăn, cướp lấy mùi của tôi. Dùng hành động thực tế để đưa ra kháng nghị với Tạ Thần Mân giả vờ không hiểu lời nói của nó.
…
Căn nhà của chúng tôi có hai gian phòng ngủ, để cho chúng tôi bình tĩnh sau khi cãi nhau.
Tôi thường xuyên gõ code một ngày một đêm, cậu ấy thường xuyên vì thế mà giận.
Khi người này biểu hiện bản thân rất quanh co lòng vòng, cậu ấy bảo âm thanh thức đêm gõ bàn phím làm ồn cậu ấy đi ngủ.
Tôi biết thật ra cậu ấy muốn tôi đi nghỉ ngơi sớm, nhưng lời nói của cậu chắc chắn đã đặt tôi vào bên đuối lý.
Trên thực tế, để không ồn đến cậu ấy, tôi đã chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp nhất, động tác cố gắng nhẹ và chậm, dẫn đến tôi cảm thấy mắt mình sắp thoái hóa và hiệu suất còn như rùa bò.
Cậu ấy vừa nói không muốn tôi luôn làm việc trong phòng khách lạnh như băng, vừa chê tôi ở bên cạnh làm ồn giấc ngủ của cậu ấy, nói thật tôi hơn khó chịu.
Nhưng tôi không giận, chỉ đóng máy tính lại, “À” một tiếng, mang cả người cả máy sang phòng ngủ của tôi.
Tôi gõ code đến nửa đêm, cậu ấy tới tìm tôi.
Cậu ấy nhẹ nhàng đặt một cốc sữa bò nóng trước bàn của tôi, vặn ngón tay rất lâu rồi nói câu em xin lỗi với tôi.
Tôi không đếm xỉa tới cậu ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-truoc-le-cuoi/1969600/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.