Tôi từng nghe lời thề của tuổi trẻ không biết trời cao.
Cậu ấy nói, em sẽ yêu anh dài hơn cả một đời.
Tôi hỏi, yêu như thế nào.
Cậu ấy nói, nếu anh đến cầu Nại Hà thì đừng vội uống canh, chờ em đi tới cưỡng hôn anh trước mặt Mạnh Bà.
Như vậy sẽ dài hơn cả đời một nụ hôn.
Tôi nói, sao em biết anh đi trước em.
Cậu ấy trêu ghẹo nói, anh suốt ngày tu tiên gõ mã, gan cũng khô rồi, chắc chắn nghẻo trước em.
Sau đó lời thề ngắn ngủi này kết thúc bằng việc tôi đạp cậu ấy xuống khỏi bàn để máy vi tính.
Nếu như cậu ấy dám làm vậy, có lẽ Mạnh Bà sẽ không để cho hai chúng tôi được đầu thai tốt, kiếp sau một chó một mèo cách li sinh sản sẽ khiến cậu ấy khóc mất.
…
Thành phố là một bình sâu có lòng trắc ẩn, cho phép những con sâu nhỏ bé chui vào một góc vắng vẻ để kéo dài hơi tàn, không cần phải đi xem và tham gia vào cuộc chém giết quyết thắng của các tinh anh.
Tôi là một lập trình viên bình thường, không có tài năng gì hơn người, tôi cảm thấy có một góc như vậy là đủ rồi. Không bận không rảnh, không có việc gì còn có thể nếm được một chút hạnh phúc bình thường cũng đáng có được.
Tôi nghĩ rằng tôi bình thường đến mức có thể gặp được cậu ấy sẽ là cả đời, tôi nghĩ rằng tôi bình thường đến mức làm việc đến khi về hưu cũng suôn sẻ, tôi nghĩ rằng tôi bình thường đến mức tỷ lệ một phần vạn cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-truoc-le-cuoi/1969603/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.