Thật ra thì cô mong Tuấn Kiệt ở đây lâu một chút để có thể cứu giúp cô, giúp cô trong tình cảnh khó khăn này!
Gia Linh liếc mắt nhìn Anh Tú một cái rồi nói:
- Tớ ra ngoài ăn sandwich nhé…cậu…cậu có muốn đi dạo không..?
- Được, chúng ta đi chung.
Cô muốn nói rõ chuyện này, muốn đối diện với Anh Tú. Cô không muốn nấp sau sự ngại ngùng này nữa, thật sự rất khó chịu.
Nếu như ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa,.. và các ngày tiếp sau đó, cô cứ phải im lặng như này thì cô sẽ chết mất thôi!
Anh Tú và Gia Linh đi song song nhau, bầu không khí im lặng khiến cô cảm thấy quỷ dị vô cùng.
- Anh Tú này, chuyện tối qua cậu nói… - cô ngập ngừng không biết tiếp theo nên nói như nào.
Anh Tú như hiểu ý, cậu cười mỉm nói:
- Là thật! Tất cả đều là thật!
Tim Gia Linh khẽ run lên, cảm giác gì thế? Một chút vui mừng, một chút khó xử. Đáng lẽ ngay lúc này cô phải nắm bắt thời cơ mà tỏ tình với cậu chứ, sao cô lại đứng im như trời trồng thế này?
Cô gượng cười:
- Thế sao..? Haha…sandwich ngon thật đấy!
- Gia Linh, cậu cắn cả vào giấy rồi.
- Hả? À ờ…haha…tớ vụng thật nhỉ!
Anh Tú lặng im nhìn cử chỉ vụng về của Gia Linh. Cậu không hiểu cô đang muốn né tránh điều gì, đang do dự điều gì?
Anh Tú chần chừ một lúc rồi hỏi:
- Gia Linh, cậu có tình cảm với tớ không? Một chút thôi?
Cô ngẩn người, chiếc sandwich tự do rơi xuống đất. Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-anh-nho-em/1200423/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.