Tuấn Kiệt nắm chặt tay làm gân xanh càng hiện rõ. Cậu đã không nhìn lầm người. Địch thủ mà cậu chọn quả là không tồi, rất thông minh! Đáng tiếc, cậu sẽ không để chuyện này xảy ra dễ dàng như vậy.
- Con xin phép ra ngoài một chút!
Nói xong, Tuấn Kiệt nhanh chóng rời khỏi bàn ăn.
- Chà! Anh chị quả là có phúc, có được 2 đứa con tài giỏi xinh đẹp như vậy. – bà Vũ cảm thán.
- Chị Vũ quá khen rồi, Anh Tú nhà chị cũng đâu kém gì Tuấn Kiệt. Có khi còn hơn đấy ông nhỉ?
- Phải phải, con gái của chúng ta thật sự rất may mắn mới có thể kết duyên được với cháu Tú.
Đầu Gia Linh nổ cái đoàng. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này! Phải nói là chuyện này quá đột ngột, cô chẳng chuẩn bị tinh thần gì đã bị ba mẹ lôi đi gặp con rể tương lai của họ - tức người thương của cô.
Anh Tú khẽ cười, nói:
- Con mới là người hân hạnh, mới là người có phúc khi được làm con rể tương lai của 2 bác.
- Haha… Phải phải, con nói sao thì chính là như vậy! - ông Nguyễn gật đầu cười to.
- Bây giờ chúng ta bàn chuyện được rồi chứ anh chị Nguyễn?
- Được được, mau vào vấn đề chính thôi!
Gia Linh có chút bất ngờ khi Anh Tú đã đón nhận được chuyện này. Cô đá chân cậu, ý bảo ra ngoài nói chuyện.
- Con và Anh Tú xin phép ra ngoài ạ!
Gia Linh lễ phép gật đầu nói rồi chạy ra ngoài, đón bầu không khí trong lành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-anh-nho-em/1200424/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.