Sau khi Tuấn Kiệt rời đi, Anh Tú vẫn đứng đó. Cậu muốn suy nghĩ về những hành động và lời nói hôm nay của Tuấn Kiệt. Cậu đã luôn nghĩ, Tuấn Kiệt đơn giản chỉ là em trai của Gia Linh, là một người yêu thương chị gái bằng cả tấm lòng… Nào ngờ, suy nghĩ cậu đã sai hoàn toàn!
Tuấn Kiệt… thật ra là một người có tính chiếm hữu cao, là một người không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngoài ra, cậu còn là người dám yêu cả chị ruột của mình? Có phải chỗ này có ẩn khúc gì đó? Không thể có một người em trai dám yêu cả chị gái của mình được, điều này là bất khả thi!
- “Alo chú Toàn, chú điều tra cho tôi chuyện này…Thật cặn kẽ vào…!”
…
- Gia Linh, em trai bà tìm kìa!
Một bạn học nữ vừa si mê nhìn Tuấn Kiệt ngoài cửa vừa tốt bụng nói với Gia Linh. Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng gấp sách lại rồi ra cửa lớp:
- Hửm?
- Cho chị.
Tuấn Kiệt vừa nói xong liền ném hộp sữa milo mát lạnh cho Gia Linh, cậu xoa đầu cô rồi nói:
- Cố uống nhiều sữa cho cao lên.
- Láo toét! Em dám bảo chị lùn luôn sao?
- Sự thật thôi, ngoan đi rồi em mua kẹo cho ăn.
- Em…!
Trước khi về lớp, đứa em nào đó còn to gan xoa đầu người chị đang tức đến độ đầu bốc khói kia, sau đó lè lưỡi trêu rồi mới chịu đi hẳn.
…
- Thiếu gia, tôi không tìm ra được thông tin mà cậu yêu cầu! Xin thiếu gia tha tội!
- Không tìm ra?
- Vâng thưa thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-anh-nho-em/1200425/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.