Lão Nhạc kia ngượng ngồi dậy, nhìn cô thật lâu rồi cười nham nhở nói:
- Mày thì làm sao biết được sự phù hộ của thần linh đang ở đây cơ chứ hả con nhỏ cô giáo kia? Mày nghĩ rằng cho tao uống mấy loại thuốc này thì tao sẽ trở lại bình thường được à? Không đâu, mày lầm to rồi, ha ha ha ha ha ha... Một đứa cô giáo như mày thì biết gì cơ chứ? Thần ấy đang ở đây và chỉ cần tao lấy được bộ nội tạng của mày đưa cho ngài ấy thì tao sẽ đoàn tụ với gia đình của mình. Ha ha ha ha ha, đồ thứ con người ngu si không tin vào thần linh như mày thì không bao giờ có được điều mình muốn đâu.
- Ông đã sai hoàn toàn rồi, tôi luôn tin vào Đức Phật và những vị thần mang đến điều tốt đẹp. Nhưng tôi hoàn toàn không tin vào những lời ma quỷ mà ông đang tin tí nào, vì nó không tốt tí nào cả. Ông ra nông nỗi này hoàn toàn là do ông đã quá ngu muội và lạm dụng thứ bùa ngãi kia rồi đó ông Nhạc à. Tôi nghĩ ông cũng biết hiện tại bây giờ bên ông chả còn ai cả, vợ và đứa con gái cưng của mình đã đều chết dưới bàn tay ghê tởm thối nát kia của ông cả rồi, và tôi cũng chắc chắn một điều đó là hằng đêm ông luôn phải đối diện sự cắn rứt lương tâm khi đã giết hại bao nhiêu người cũng chỉ để phục tùng cho cái quỷ quái kia, thậm chí không có đêm nào ông ngủ được một giấc ngon lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169712/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.