Tuấn Mạnh nghe xong điện thoại thì cơ mặt của anh liền biến sắc, Đóa Lệ thấy vậy nhanh chóng hỏi:
- Có chuyện không hay ở phòng của lão ấy rồi phải không anh? Chúng ta quay lại đó giải quyết tình hình thôi.
Vừa nói dứt câu thì cô đã chạy ngược lại vào bệnh viện và anh cũng chạy theo sau đó. Đóa Lệ chạy hụt hơi thật nhanh đến trước cửa phòng của lão Nhạc thì nghe tiếng la hét lớn trong phòng, cô đang định kéo cửa đi vào thì Tuấn Mạnh đưa tay ra ngăn lại và nói:
- Em không được vào trong đó vì như thế sẽ rất nguy hiểm cho em đó, Đóa Lệ à. Em mau đi về đi, ở đây có bọn anh và bác sĩ lo rồi.
Đóa Lệ quay sang nhìn anh với ánh mắt kiên quyết rồi đáp lời:
- Em cảm ơn sự lo lắng của anh, nhưng với một người học ngành tâm lý như em thì không thể nào mà bỏ mặc bệnh nhân của mình lúc này được. Ngay lúc này đây, bệnh nhân rất cần được trấn an tinh thần lại anh à. Mong anh hiểu ạ.
Nói xong câu đó, cô đưa tay kia lên để gỡ bàn tay của Tuấn Mạnh ra và tiếp tục kéo cửa phòng ra đi vào đó. Tuấn Mạnh chỉ biết lắc đầu thở dài vì anh không thể làm gì để ngăn cản cô lại được cả, sau khi Đóa Lệ vào rồi thì ở bên ngoài anh cùng với những người lính cấp dưới của mình đứng bên ngoài quan sát xem tình hình bên trong như thế nào, nếu bất ổn thì họ sẽ lập tức phá cửa vào. Cô ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169713/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.