Đóa Lệ đỏ mặt vì ngượng khẽ nói:
- Mẹ này kì ghê, con lớn rồi mà mẹ đừng có hở cái là lôi anh Tường vào đây nữa, anh ấy chú tâm học thật tốt ở bên đó đi mà mẹ. Con ăn xong rồi, còn giờ thì mẹ lên phòng ngủ nghỉ đi nhé, cứ để mọi thứ dưới đây tụi con lo cho. Bye mẹ. - Vừa nói dứt câu, cô đẩy ra dìu mẹ đi lên lầu và nhanh chóng quay lại ngồi xuống bàn lấy điện thoại và mở cặp ra sau đó nói chuyện với Hạnh Linh:
- Ê mày, tao không biết cái liều lượng thuốc an thần tao mua hồi nãy có phải là cái loại này không nữa? Tại vì tao có ấn tượng mạnh với loại thuốc an thần này nên tao nhớ rất rõ tên và công dụng của nó. Tao chỉ sợ là liều tao đưa cho A Bảo tiêm vào lão kia hơi mạnh thì sẽ khiến lão bị sùi bọt mẹp hoặc có bị co giật, nhưng vẫn không hề có ảnh hưởng xấu đến tính mạng.
Hạnh Linh nhìn vào tên loại thuốc đó trên điện thoại và tập của nhỏ bạn mình hoảng hốt nói:
- Mày... Mày... Sao lại biết loại thuốc này??? Mày có biết tác dụng phụ của nó là gì không??? Tại sao lại dám dùng nó khi không có sự cho phép của bác sĩ...? Chết chắc rồi, kiểu này lão ta sau khi được tiêm vào sẽ gây hôn mê ít nhất là trong vòng 48 tiếng... Rồi làm sao bên phía cảnh sát có quyền bắt giam lão ấy lại được? Ban nãy mày đã mua liều lượng bao nhiêu??
Đóa Lệ giật bắn mình trước câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169721/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.