Anh dường như cảm nhận được sự bất bình thường từ giọng nói của người yêu mình nhưng vẫn không muốn hỏi mà chỉ nhẹ nhàng nói:
- Ừ vậy em ăn cơm ngon miệng nhé. Lát sau anh sẽ gọi lại, yêu em.
Đóa Lệ vội vàng tắt máy và tiếp tục kể tiếp:
- Con cứ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh cho đến đoạn ngã tư kia con dừng lại... Vì quá đuối sức thì trong lúc dừng lại để thở, lão đó bất thình đứng đằng sau lưng con và cười đầy ghê tởm rồi... Nói “Sẽ không đau đớn gì cả đâu, ha ha ha.. Tao chỉ xin mày chút máu thôi, chỉ một chút thôi... Ha ha ha ngoan ngoãn đứng im cho tao lấy máu của mày nào.”... Con la hét toáng lên và mở túi xách ra lấy bình xịt khí cay xịt thật mạnh vào mắt lão ta,... Rồi cứ thế cắm đầu chạy thật xa sau đó là bắt xe chạy về đồn của Mạc Bảo... Xe vừa mới dừng trước cửa cảnh sát là con nhét vội tiền vào tay tài xế sau đó phóng như bay vào đồn, A Bảo thấy con như vậy bèn tức tốc đi tới thật nhanh hỏi ngọn ngành mọi chuyện như thế nào, con cũng cố gắng hết sức bình tĩnh để kể lại sự việc, cái điều kinh khủng nhất tới bây giờ khi nhớ lại câu nói của anh ấy đó chính là “người đàn ông đó đã từng ra tay sát bao nhiêu người một cách không thương tiếc, mỗi khi lão ta hít đá hoặc có kèo khủng về buôn bán nội tạng + máu người” và bên phía cảnh sát đang truy lùng lão ấy để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169722/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.