Sau khi bị Quốc Trình tấn công, cô chợt nhớ ra rằng chiều nay 3h mình còn phải lên trại giam thăm dady lần cuối nữa nên đã đẩy người anh ta ra và đứng dậy chỉnh chu lại người rồi khẽ nói:
- Giờ cũng trưa rồi đó, đói chưa? Mau xuống dùng cơm trưa rồi về đi, lát 3h chiều tui đi công chuyện rồi.
Anh đứng dậy bước tới ôm eo của người yêu mình và nói:
- Vẫn không có chủ ngữ là sao vậy ta? Chẳng phải em đã chấp nhận nụ hôn của anh rồi sao?
Diễm Quỳnh ngượng ngùng đỏ mặt im lặng thật lâu mới nhỏ tiếng nói:
- Cậu... - Đang nói giữa chừng thì cô bị Quốc Trình lườm cho một phát, vì đây là lần đầu tiên yêu một người nhỏ tuổi hơn mình nên rất khó để gọi người đó bằng từ “anh”, vì vậy mà Diễm Quỳnh phải cố uốn lưỡi và cố thật bình tĩnh để nói lại:
- A.. N.. H.. Anh xuống dùng cơm... Với... Chị.. À không.. Em nhé. 3h chiều là em đi công chuyện rồi.
Quốc Trình tuy nghe vẫn chưa thuận tai cho lắm nhưng anh vẫn cười mãn nguyện khi thấy Diễm Quỳnh cố gắng kêu mình bằng anh, anh cúi đầu xuống hôn lên gò má của cô sau đó nắm lấy tay cùng nhau đi xuống dùng cơm trưa. Diễm Quỳnh ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng thức tô cháo gà tiềm do chính tay anh người yêu của mình đã bỏ công ra chuẩn bị, ăn muỗng đầu tiên vẫn chưa có cảm giác như thế nào nên ăn thêm hai ba muỗng nữa thì cô cảm nhận được mùi vị của bát cháo gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169727/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.