Quốc Trình dựng xe ngay ngắn rồi tay cầm túi đồ ăn mà sáng giờ anh đã bỏ công ra nấu chúng bằng sự yêu thương của mình dành cho Diễm Quỳnh vui vẻ đi đến bên cạnh và nắm chặt lấy tay của cô và kéo đi vào trong nhà. Còn cô thì tim vẫn đang đập như nhảy ra ngoài lồng ngực bởi sự bạo dạn và ngang ngạnh của chàng trai nhỏ tuổi này, mặt đỏ ứng lên vì ngại ngùng lẫn hạnh phúc. Hai người đi xuống dưới nhà bếp thì người ở nhà của Diễm Quỳnh từ trên lầu chạy xuống nhanh đón nhận lấy túi đồ ăn mà Quốc Trình đưa cho mình rồi lập tức đi hâm nóng lại, sau khi đưa cho cô người ở túi đồ đó rồi thì anh vẫn chưa chịu buông tay của Diễm Quỳnh ra mà anh lại bế cô lên và bước lên cầu thang khiến cho cô người yêu của mình phải đỏ mặt đánh vài vào ngực của mình và miệng thì luyên thuyên nói:
- Cái cậu này, mau thả tui xuống nhanh, có người ở của tui ở đây mà cậu dám bế tui như vậy sao? Thả tui xuống đất nhanh. Nếu không tui sẽ...
Quốc Trình cúi mặt xuống hôn lên đôi môi đang nói kia sau đó bình thản bế cô lên lầu, khi tới trước cửa phòng thì mới chịu đặt Diễm Quỳnh xuống đất và lém lỉnh cười nói:
- Chị nặng quá đi mất đã vậy còn loi nhoi nữa, xém tí nữa là gãy tay của tôi rồi. Giờ thì mở cửa phòng ra đi.
Diễm Quỳnh hậm hực đánh một phát vào bụng anh, sau đó một tay thì mở cửa còn một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169728/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.