Kỳ Tường đứng dậy hừm với thằng bạn thân rồi một mạch dẫn xe ra ngoài và thở dài, anh biết được tâm trạng hiện giờ của hắn nên giờ mình muốn trách hay gì cũng chả được. Anh chạy về nhà thì thấy chú Lâm và cô con gái Diễm Quỳnh đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với bố mẹ mình vô cùng vui vẻ, anh bước vô và chào mọi người rồi bước nhanh tới cầu thang thì bố anh lên tiếng hỏi chuyện:
- Con không biết như thế nào gọi là phép lịch sự tối thiểu hết sao Kỳ Tường? Chú Lâm với bé Quỳnh qua nhà chơi từ sáng tới giờ chỉ mong gặp con để trò chuyện mà giờ con về chỉ cần chào thôi là xong sao? Đi ra đây nói chuyện nào.
Diễm Quỳnh đã nhanh trí nói đỡ dùm anh:
- Dạ không sao đâu bác trai, chắc sáng nay anh ấy tập thể dục nhiều nên giờ hơi mệt đâm ra không ở lại nói chuyện được. Con với bố của con không có trách hay để bụng đâu. Mong bác trai đừng la rầy anh ấy ạ.
- Con bé này khéo ăn nói ghê đấy, thôi được rồi ông à, đừng la rầy con nó nữa, lát nó còn phải tới trường nữa mà. Con mau lên tắm rửa đi. Để mẹ kêu dì tư đem đồ ăn sáng lên phòng cho con nhé con trai cưng của mẹ. – một giọng dịu dàng và đầy yêu thương của mẹ Kỳ Tường đã làm tan đi không khí nặng nề mà do 2 cha con tạo ra. Và cũng vì lí do đó mà anh chả còn tâm trạng đâu ra tiễn Tiểu Lệ của anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-can-du-nang-hoa-se-no/169784/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.